Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước Cố Khải Dương đã mù quáng mà tin rằng Tô Thanh chính là cô bé đã cứu anh năm đó.
Năm đó anh bị bắt cóc, tên bắt cóc chính là người của công ty mà ba anh thu mua với cái giá rẻ mạt. Người đó bị phá sản, nợ nần chồng chất, kể và vợ con cũng bỏ đi. Quá uất ức nên anh ta đã bắt cóc anh nhằm đe doạ ba anh.
Năm đó anh may mắn chạy thoát khỏi căn nhà hoang đó, nhưng trên đường đi không may lại gặp một chiếc xe tông phải. Chiếc xe đó lại lái bỏ đi. Nhưng rồi anh được một cô nhóc phát hiện nên đã kêu ba mẹ cứu anh.
Cô nhóc đã cứu anh đó là Hạ Nhã Khinh, còn người đã tông anh rồi bỏ mặc đó chính là ba của Tô Thanh.
Thật trớ trêu, ba Tô Thanh chính là bạn của Hạ Chính Văn. Ngày hôm đó là sinh nhật của Hạ Nhã Khinh nên Hạ Chính Văn mới mời người bạn chí cốt của mình cùng con gái đến tiệc.
Tô Thanh luôn ghen tỵ với Hạ Nhã Khinh vì Hạ Nhã Khinh có tất cả những thứ mà cô ta muốn.
Khi hai vợ chồng Hạ gia đến đưa Cố Khải Dương đi bệnh viện, Tô Tuấn - cha Tô Thanh, vô cùng bất ngờ khi biết người bạn mình cứu chính là người mà mình tông.
Cố Khải Dương sau khi tỉnh dậy thì gặp được mẹ của Hạ Nhã Khinh và Hạ Khinh. Cậu rất cảm kích vì bà và cô bé đã cứu mình. Khi tạm biệt cô để trở về nhà,cậu đã tặng cho cô một sợi dây chuyền có hình của cậu để sau này gặp lại cậu nhất định sẽ cưới cô.
Không may rằng, khi cậu tìm lại thì Hạ Nhã Khinh đã không còn đó vì cô đã ở cô nhi viện.
Thế nhưng hai cha con nhà Tô gia lúc đó lại biết được thân phận Cố thiếu tập đoàn Cố thị của cậu. Biết luôn cả sợi dây chuyền đó do Hạ Nhã Khinh đã từng kể cho Tô Thanh. Lợi dụng điều đó, ông ta đã nói rằng chính Tô Thanh đã kêu người tới giúp cậu và đưa luôn cả sợi dây chuyền mà trước đó ông ta đã sao chép của Hạ Nhã Khinh. Từ đó Tô gia một bước lên mây, Tô Thanh trở thành tiểu thư muốn gì có nấy còn Hạ Nhã Khinh năm 8 tuổi đó thì mất tất cả.
Những chuyện này đến lúc cô mất anh mới biết được. Nó được viết lại ở trong nhật ký của cô và sợi dây chuyền
Sau khi biết được, anh hối hận không thôi.
Trước đây cô luôn hỏi anh "Anh có nhớ em là ai không"
Nhưng anh luôn bỏ lơ, luôn coi cô như người điên mà mắng chửi thậm tệ. Anh luôn nói cô "Cô là người phụ nữ lòng dạ rắn rết, làm sao tôi lại quen người độc ác như cô mà nhớ".
Sau mỗi lần như vậy, cô đều khóc, nhưng anh luôn bỏ đi để cô lại trong căn nhà đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro