Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... Reng... Reng x9 lần
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được..."
"Haizz... Tại sao anh ấy lại không nghe máy chứ" - Tô Thanh bực bội ở sân bay vì trước đó Cố Khải Dương đã hứa sẽ ra sân bay đón cô về.
Vẫy một chiếc taxi trở về căn hộ của hai người ( của Cố Khải Dương với Tô Thanh á), Tô Thanh lấy chiếc xe Audi đời mới nhất của mình đến Cố thị.
Tô Thanh vào Cố thị chỉ cần lên thẳng phòng tổng giám đốc vì ai ở Cố thị cũng biết cô sẽ là Cố phu nhân tương lai.
Tô Thanh dùng thang máy chuyên dụng lên tầng 17. Trợ lý Hàn thấy Tô Thanh cũng mỉm cười, lịch sự chào cô.
"Tô tiểu thư đợi một chút, tôi đi báo với Cố tổng"
" Được, làm phiền trợ lý Hàn quá"
"Tô tiểu thư khách sáo quá"
Trợ lý Hàn gõ cửa vào phòng Cố Khải Dương thông báo Tô Thanh đến.
Cố Khải Dương chần chừ nhưng cũng đồng ý cho Tô Thanh vào.
"Mời cô"
"Cảm ơn anh" - Tô Thanh cười đáp lễ.
Vừa vào phòng đóng cửa Tô Thanh lập tức dỗi
"Anh hứa hôm nay đến sân bay đón em mà. Sao anh không đến chứ" - Tô Thanh cố ý dùng giọng điệu nũng nịu nói chuyện với anh. Vừa nói cô vừa đến ngồi xuống đùi anh.
" Em ngồi xuống ghế đi, ở đây là công ty đó" - Cố Khải Dương có chút bực mình. Rõ là giả tạo tại sao kiếp trước anh lại ngu xuẩn mà tin vẻ mặt này của Tô Thanh chứ.
"Anh hôm nay sao vậy? Công ty thì sao chứ? Ai ở đây không biết em là bạn gái anh đâu?" - Tô Thanh vẫn tiếp tục nũng nịu với anh.
"Anh nói em đi xuống đi. Mà chúng ta chia tay luôn đi" - Cố Khải Dương kiên nhẫn nói.
"Anh có chuyện gì sao? Sao tự dưng đòi chia tay với em" - Tô Thanh bất mãn trong lòng
"Anh không có yêu em nữa. Giờ thì chia tay. Em về đi, đừng làm phiền anh nữa"
"Anh giận dỗi em đúng không. Anh giận em không thường xuyên gọi điện thoại cho anh phải không."
"Không. Quan trọng là anh hết yêu em thôi. Em về đi." - Cố Khải Dương bất lực, giọng nói trở nên lạnh hơn bình thường.
Tô Thanh cũng là một người thông minh, biết tính tình Cố Khải Dương như thế nào. Nên Tô Thanh tạm về nhà, chờ một thời gian sau sẽ làm lanh lại với anh.
"Em biết chắc là anh có chuyện đau đầu trong công ty nên mới đối xử như vậy với em. Bây giờ em về nhà, đợi khi nào anh bình tĩnh lại thì mình nói chuyện sau vậy."
Sau khi Tô Thanh về, Cố Khải Dương ôm mặt, anh chưa từng khóc bao giờ, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Giọt nước mắt chảy không ngừng trên má, anh lại nhớ về kiếp trước của anh và Hạ Nhã Khinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro