Chương 1: Thanh xuân, phải chăng là con thuyền chở đầy sự hối tiếc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh xuân là một ly cooktail mạnh, vị của nó thấm dần vào từng tế bào, khiến ta say khi nào không hay, nhưng tới khi tỉnh lại, cuộc sống vẫn là cuộc sống, phũ phàng vẫn nối tiếp phũ phàng..."

                                                                             *****

Tiệc chia tay 

- Cạn ly nào!

- Khoan đã, trước khi vào tiệc, chúng ta chơi một trò chơi đi! - Lý Thy Thy , lớp trưởng mở miệng yêu cầu.

-Được! Theo ý lớp trưởng đại nhân!

-Hôm nay chia tay rồi, sau này mỗi người một ngả, lớp chúng ta cũng có nhiều cặp chưa được tỉnh tò, nhân cơ hội này, hãy viết vào giấy những dòng suy nghĩ của mình và đề tên, mình sẽ thay các cậu gửi cho đối tượng kia! Được không? Thanh xuân của chúng ta, không thể trôi qua vô vị như vậy!

-Đồng ý!

Như vậy, coi như trò chơi đã được khai màn. Trong góc, Trịnh Ngọc Nhi khẽ mỉm cười, cô hôm nay cuối cùng có cách thổ lộ rồi!  Cô thích Lâm Thế Khải đã lâu, từ khi mới vào Cao Trung, từ khi anh ngồi cạnh cô, từ khi anh giải thay cô con tích phân mà cô kém nhất. Thứ tình cảm này như một chất men, nhẹ nhàng ngấm vào, từ từ làm cô đắm say.

Cầm cây bút trên tay, cô viết những dòng chữ chưa kịp thổ lộ vào giấy, hai má đỏ bừng, cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên cô tỏ tình mà.

"Thế Khải thân mến!

Mình không hi vọng cậu sẽ nắm tay mình, phản hồi lại tình cảm của mình. Mình chỉ muốn cậu biết, mình đơn phương cậu 3 năm, tình cảm mà mình dành cho cậu đã sớm trên mức tình cảm bạn. Mình thích cậu, nhiều lắm, thật đấy!

Bạn cùng bàn

Trịnh Ngọc Nhi"

Văn chương của cô vốn kém cỏi, chỉ có thể viết được từng ấy, gấp thành một ngôi sao tượng trưng rồi bỏ vào thùng giấy trước mặt lớp trưởng, sau đó quay lưng đi, không để ý thấy nụ cười đầy ẩn ý nơi khóe môi Lý Thy Thy. Là bạn thân 6 năm nay, sao cô lại không hiểu được tâm ý cô gái ngốc nghếch kia cơ chứ! Chỉ là, Ngọc Nhi quá mức rụt rè để bày tỏ nên hôm nay "đại nhân vật" này phải bất đắc dĩ ra tay thôi, tác thành cho một cặp, cũng giữ lấy chút phúc chứ nhỉ!

Chỉ là ... cô không ngờ tới, quyết định hôm nay của mình lại khiến hai con người này rơi vào một tấm lưới đầy rắc rối. 

-----------------------------------------------------------------------------------

- Hết giờ! Tới lượt mình nha! Haizzz, công việc bà mối thật sự mệt mỏi hết sức!

Một câu nói đùa của lớp trưởng phút chốc xóa tan không khí đầy căng thẳng của hội trường, mọi người lại cười thật sảng khoái.

- Được rồi! Theo luật cũ, sẽ có thêm một người kiểm phiếu! Tống Thanh Linh, cậu là cán sự Văn, nói năng trau chuốt nhất! Mau lên đây! Mình mở hộp nhé! 3...2...1... Mở!!! Linh, cậu thay mình đọc bức thư đầu tiên nha! 

- Sao dám cưỡng lệnh lớp trưởng! Được rồi, bức thư đầu tiên của ... Lê Mai Tâm, nội dung là: " Chúng ta làm bạn thân cũng lâu rồi nhỉ, tôi thích cậu cũng lâu rồi đó, hẹn hò đi, Anh Minh!  Dám không đồng ý tôi đánh chết cậu!"

Nghe đến phần cuối cùng của bức thư, cả lớp bỗng chốc bật cười, ai mà không rõ cặp đôi này thích nhau từ lâu chứ! Chỉ là cậu bạn này khẩu vị cũng thật nặng, lại đi thích cô gái bạo lực nhất lớp, đến tỏ tình cũng thành đe dọa. 

- Bức thư thứ 2 ...

- Bức thư thứ 3 ...

- Bức thư thứ 4 ...

................

- Bức thư thứ  19. OMG, cổ họng của tôi, lát nữa phải mua thuốc ngậm ho cho tôi đó! Mệnh tôi thật khổ mà! Ừm, vào lại vấn đề chính, thư này của Nguyễn Minh Nguyệt gửi cho Lâm Thế Khải: " Thanh xuân của mình không vô vị nhờ có cậu đó, Khải à. Mình sẽ vĩnh viễn không buông bỏ chấp niệm về cậu, về nụ cười tỏa nắng xua tan đi cái lạnh chiều mưa hôm ấy, về cành phượng đỏ tặng mình khi bế giảng. 3 năm cho một tình yêu, đủ để chúng ta đến với nhau chứ? Mình chờ hồi âm của cậu" 

Nghe tới đây, cả lớp đã vỗ tay chúc mừng, chỉ mình Lý Thy Thy thấy Trịnh Ngọc Nhi ngồi ở một góc nhỏ trong khán phòng rộng lớn, đôi mắt thẫn thờ đến tuyệt vọng. Chỉ mình cô hiểu, Ngọc Nhi đang mặc cảm thế nào, so với  Nguyễn Minh Nguyệt xinh đẹp, tài năng kia, có lẽ bạn cô chỉ là một hạt cát vô dụng, nhỏ bé mà thôi. Nghĩ vậy, cô đành làm liều, dùng chất giọng lười biếng đặc trưng mà thu hút lại sự chú ý của cả lớp:

- Thôi nào, hôm nay ai cũng thành bà tám hết vậy? Còn bức thư cuối cùng, có để cho bản đại nhân đọc không thì bảo?

- Mời lớp trưởng tỷ tỷ!

- Bức thư này lại là của Lâm Thế Khải, người gửi là Trịnh Ngọc Nhi. Về nội dung thì ...

Đọc hết bức thư, cả lớp lại rầm rộ hơn nữa, ai cũng bảo Thế Khải may mắn có được tới hai bông hoa đào. Duy chỉ có nhân vật chính từ nãy tới giờ vẫn trầm mặc nâng ly rượu, mắt sâu như đáy vực, không nhìn rõ biểu cảm lúc này. 

-  Xong rồi nhé! Các cặp đôi giờ có muốn khiêu vũ với nhau không? Phận làm bà mối, phải làm cho trọn nghĩa vụ chứ nhỉ! 

Lý Thy Thy vừa dứt lời, thanh âm của điệu valse vang lên, từng cặp đắm chìm trong những nốt nhạc bồng bềnh, nhẹ nhàng. Có ai để ý thấy Trịnh Ngọc Nhi vẫn hụt hẫng ngồi ở nơi ít người thấy nhất, nhìn Lâm Thế Khải và Nguyễn Minh Nguyệt khiêu vũ như công chúa và hoàng tử đích thực mà nước mắt cứ trào ra, đã biết chỉ là đơn phương không kết quả, trái tim lại vẫn cứ như vậy mà rỉ máu, giống như bị một lưỡi dao tàn nhẫn đâm đến không còn sức kháng cự.

- Ngọc Nhi, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc thật  nhiều cho nước mắt cuốn đi tất cả những nỗi buồn của cậu. Hãy để ngày mai tôi lại thấy một nụ cười như nắng sớm, được chứ?

Tựa vào vai bạn thân, nước mắt cô vẫn cứ rơi, nhưng khóe môi lại vẽ lên một nụ cười buồn. Phải rồi, quên hết đi, đây chỉ là đơn phương mà thôi, anh chỉ là một con người đi ngang qua thanh xuân của cô, chấp niệm sâu sắc một chút mà thôi, tất cả, chỉ là một giấc mơ thôi, dẫu tim có đau, có rỉ máu, ngày mai cô vẫn phải cố gắng bước  về phía trước, kể cả có đi qua anh, như một kẻ xa lạ.

Thanh xuân à, hãy ngủ đi nhé, dẫu cho vết sẹo nơi con tim này khó mà lành lại, nó vẫn sẽ được giấu kín nơi đáy lòng. Tình đầu ấy, cũng chỉ là đóa phù dung chưa kịp nở, đã tàn lụi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro