Chương 2: Tuổi trẻ cuồng nhiệt - Anh có từng quay lại nhìn tôi? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã dặn lòng phải buông bỏ chấp niệm, phải quên hết mọi thứ từng  tưởng như là vĩnh cửu. Vậy mà tuổi trẻ lại tiếp nối thanh xuân, năm rộng tháng dài, vật đổi sao dời, mọi thứ đều đã xa rời quỹ đạo ban đầu của nó, thế nhưng thứ tình cảm ấy mãi vẹn nguyên... Chỉ là nó được giấu kín nơi đáy lòng, khi ở một mình lại đem ra nhấm nháp, từng chút, từng chút một, như một cách tưởng nhớ, cũng là tự hành hạ mình..."

*****

Sau tiệc chia tay, mỗi người đều có một ngôi trường mới, cánh cửa thanh xuân đã vĩnh viễn khép lại sau lưng họ, mỗi người lại có một ngã rẽ riêng, đi tới tuổi trẻ mà họ mơ ước cả ba năm ngồi ghế phổ thông. Vừa giỏi giang vừa có điều kiện như Lý Thy Thy, Lâm Thế Khải hay Trần Minh Trung thì trở thành du học sinh. Yêu nghệ thuật như Nguyễn Minh Nguyệt thì trở thành sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thích nghiên cứu các loại máy móc như Lưu Anh Minh thì trở thành tân sinh viên của Đại học Bách khoa. Muốn băng qua các đại dương và châu lục trên thế giới bằng con chim sắt lượn qua những đám mây như Tô Ánh Nguyệt thì trở thành sinh viên trường Hàng không. Trong sáu người giỏi nhất lớp ấy, lẽ dĩ nhiên không bao giờ xuất hiện cái tên Trịnh Ngọc Nhi, một nhân vật mờ nhạt vô cùng của lớp Chuyên Anh. Chuyên ngành trong tương lai của cô là thiết kế thời trang.

Thời gian dần trôi, thấm thoát đã tới lúc nhập học. Trong khi ba người giỏi nhất lớp đông loạt đỗ Đại học H nổi tiếng với những chuyên khoa khác nhau, Trịnh Ngọc Nhi lại học ở một trường chẳng mấy tiếng tăm, nhưng với cô, đó đã là sự nỗ lực không tưởng. Đầu tháng 9, cuối thu, đi ngoài đường đã nghe tiếng lá va vào nhau xào xạc dưới chân, cảnh sắc hai bên đường đẹp lạ với những cây phong đang thay lá, những tầng màu chồng lên nhau như tên họa sĩ nào đã cố ý phối khiến bức tranh đường phố Massachusetts đẹp đến ngọt ngào. Năm nay, 4 người vẫn thuê chung một phòng trọ, bởi Trịnh Ngọc Nhi cũng học ở một trường cùng bang với ba người kia, một phần cũng vì phòng trọ đắt, một phần do Lý Thy Thy nhất định không chịu ở chung phòng với hai tên con trai vừa khô không khốc, vừa vụng về chẳng biết dọn dẹp hay nấu nướng. 

*****

Vừa xách va ly vào phòng trọ, Lý Thy Thy vừa lầu bầu:

- Bảo cậu tới ngay từ đầu thì nhất định không tới, còn để bà đây phải lôi lôi kéo kéo, đến độ muốn giết người, tôi hỏi thật heo nhỏ cậu vẫn còn ngại cái gì chứ!

Trịnh Ngọc Nhi đặt chiếc va ly cồng kềnh xuống, nhìn quanh không thấy Lâm Thế Khải mới khẽ khàng mở lời:

- Dù sao mình cũng từng cảm mến người ta, giờ lại ở chung phòng trọ tới mấy năm, mình cũng biết ngại chứ! Đâu như cậu, da mặt dày như vậy, từng là người yêu mà vẫn ở chung tỉnh bơ. 

- Dù sao cũng chỉ là bốc thăm trúng trong sự kiện "7 ngày yêu thử" của trường mình thôi mà, đâu phải người yêu thật! Lão già này xui xẻo thôi.

- Xui xẻo cũng biết ngại chứ! Da mặt cậu dùng để làm gì?

- Tôi vô sỉ quen rồi! Da mặt chỉ là vật ngoài thân, đâu có ăn được thay cơm, cứ phải quan trọng hóa lên làm gì cho mệt!

Vừa nói dứt lời, cánh cửa bật mở, Trần Minh Trung ôm eo một cô gái tóc vàng bước vào, anh nở nụ cười ngả ngớn, tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Nghe nói cậu dọn đồ từ hôm qua cơ mà, sao bây giờ mới sang? Khiến mèo con chờ mãi đấy! À, giới thiệu với các cậu, đây là Lucifer, bạn gái mới của mình!

Bàn tay Lý Thy Thy nắm chặt lấy tay kéo chiếc valy, dám gọi tên thân mật của cô trong khi ôm đứa con gái khác, xem ra anh chán sống rồi!

Nghe anh giới thiệu mình là bạn gái, cô gái tên Lucifer kia vui vẻ chào hai người thật thân thiện mà không để ý sóng trào trong đôi mắt Lý Thy Thy:

- Chào hai bạn, mình là Lucifer, là Việt Kiều lâu năm nên có thể nói được tiếng việt khá thạo, rất vui được làm quen. 

Trịnh Ngọc Nhi khẽ cầu phúc cho cô gái kia, phải biết, trong bốn người, Lý Thy Thy khó chọc vào nhất, một câu nói cũng đủ làm người khác vặn vẹo. 

Ai ngờ Lý Thy Thy mỉm cười đầy hiền dịu:

- Chào cậu, rất vui được làm quen với bạn gái mới của bạn trai cũ của mình. À, mời hai người vào nhà, dù sao cũng hy vọng cậu ấy đối xử tốt với cậu hơn tôi trước kia. Bị đẩy khỏi nhà lúc trời mưa bão đúng là chẳng vui chút nào!

Vừa nghe thấy, sắc mặt Lucifer tái mét, Trần Minh Trung vạch đen chảy đầy trán, khi nào thì anh dám đối xử với cô như vậy? Kết cục sau đó thì chắc ai cũng biết, Lucifer quay lại tát cho anh một cái thật kêu rồi quay người bỏ chạy, trước khi đi còn không quên mắng hai chữ : "Cặn bã" khiến sắc mặt anh đã đen còn đen hơn.

Chỉ chờ cánh cửa đóng cái rầm, Trịnh Ngọc Nhi lập tức cười thành tiếng, giơ ngón cái trước mặt Lý Thy Thy, quá trâu rồi! Trái ngược với phản ứng thái quá  của cô bạn thân, Lý Thy Thy chỉ thở dài, buông một câu đầy khinh miệt:

- Quá tin người rồi!

Nói xong định tiếp tục đẩy chiếc valy vào thì bất chợt Trần Minh Trung nắm lấy cổ tay cô, nói bằng chất giọng trầm ấm đầy buồn bã:

- Có phải em vẫn còn tình cảm với tôi không?

Trong đôi mắt Lý Thy Thy lóe lên một chút đau lòng rồi tan biến như chưa từng xuất hiện, vẫn ngữ điệu khinh bỉ:

- Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi chỉ sợ bẩn căn nhà của mình mà thôi, để cậu và cô ta đú đởn trong này, không khí ngôi nhà này sẽ không ngửi nổi nữa mất. Hơn nữa, sau này tìm bạn gái, cần tìm một cô nàng sắc sảo vào, quá dễ lừa, đùa sẽ chán!

Cô giật cổ tay khỏi tay anh, tiếp tục bước vào thu dọn phòng, mặc cho anh ngồi bệt xuống cạnh tường đầy tuyệt vọng, đã hai năm, cô vẫn cứ như vậy, hóa ra chuyện đó khắc trong lòng cô mạnh mẽ đến thế. Phần tình cảm trước đây như gió thoảng qua trên mặt hồ, cũng chỉ làm gợn sóng nhỏ, không đủ lực làm cả hồ cùng nổi sóng.

Trong căn phòng, Lý Thy Thy ngồi trên giường, nước mắt đẫm khuôn mặt từ khi nào không hay, vẻ ngoài mạnh mẽ, cũng chỉ để che cho nội tâm yếu đuối, có ai biết, cô đã đau buồn tới mức nào. Dù vẫn còn yêu, còn thương cũng có là gì? Chung quy lỗi lầm ấy cô không cách nào tha thứ được, thà rằng buông tay, tự lừa dối mình rằng tất cả chỉ là giấc mơ, còn hơn cố chấp đến độ rạn vỡ không thể nào cứu vãn. 

Bên cạnh, Trịnh Ngọc Nhi ái ngại nhìn cô, thở dài, nói:

- Cậu thật sự chỉ coi đó là trò đùa sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro