Em yêu anh nhưng anh lại không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#LPhCTu - One by one
Anh là giọt nắng trong tim em
Một ngày bình thường như bao ngày khác, em uể oải sau những tiết học dài đằng đẳng, và có lẽ em cũng sẽ như chính mình của mọi ngày nếu ánh mắt hai ta không vô tình chạm nhau, khi đó em đã sớm rơi vào hố sâu mang tên anh. Quay lại nhìn bóng lưng dần xa mà không biết đến bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau. Suốt cả buổi học, chỉ ngồi nhớ đến anh, nhớ đến đôi mắt khiến em phải ghen tị mà ngẫm nghĩ: "Phải chăng kiếp trước mình cứu cả thế giới nên kiếp này được gặp anh ư?" Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy một con mọt sách như em cứu bản thân còn chưa xong huống chi là cứu thế giới, chắc có lẽ gặp anh chỉ là sự trùng hợp, một sự trùng hợp ngẫu nhiên lại khiến cho con tim em đập lỡ nhịp.

Ngoài mặt vui nhưng trong lòng đau đến dường nào khi thấy anh bên cạnh người con gái khác
Mấy ngày sau, em lại một lần nữa nhìn thấy anh ngay chính nơi hai ta chạm mắt nhau, nhưng tim không còn lỡ nhịp nữa mà giờ đây sao lại nặng trĩu: anh đang đứng cùng một cô gái khác, ánh mắt anh nhìn cô ấy thật dịu dàng, môi nở ra một nụ cười nhẹ ấm áp, chẳng lẽ yêu anh là sai? Trong đầu em hiện giờ chỉ còn mỗi câu hỏi ấy, một câu hỏi mà ngay cả em cũng không có đáp án. Mặc dù biết là trong lòng không thể nào vui, nhưng cũng không muốn vì thế mà làm ảnh hưởng đến mọi người, em lặng lẽ chôn dấu cảm xúc của mình, chỉ mong không gặp anh nữa để vết thương của một cô mọt sách lần đầu yêu được lành lại. Đã quyết định từ bỏ nhưng tại sao anh lại xuất hiện trước mắt em, tay trong tay với người con gái đó, len lén theo dõi mới thấy được cô ấy thật đẹp, thật hiền lành và lại là người thi đỗ đầu tiếng Anh cấp thành phố, sớm biết anh yêu mẫu con gái đẹp, hiền lành và thông minh như vậy thì em đã không đi qua con đường có anh, không dành tình cảm cho anh, để rồi giờ đây ngày càng lún sâu vào câu chuyện tình yêu không kết quả này.

Em và anh nhìn gần mà xa, hai chúng ta không cùng một thế giới
Lấy hết dũng khí để bày tỏ với anh trong ngày valentine, đặt hết tình cảm vào hộp chôclate tự làm, thấy anh ngồi đó liền chạy đến đưa, nào ngờ trong phút chốc, hộp kẹo trên tay liền bị hất văng xuống đất, miệng anh buộc ra những lời đầy chua xót: "Các người đến đây tặng quà cho tôi rồi nói ra những lời yêu tôi để làm gì, tất cả chỉ là giả dối, ngay cả với người con gái tôi yêu thương nhất cũng phản bội tôi, các người cũng sẽ như vậy thôi đúng chứ." Nghe xong những lời này, tự nhủ với bản thân sẽ không khóc nhưng không hiểu vì sao nước mắt cứ tuôn rơi, giấu đi những giọt nước mắt, em mỉm cười xin lỗi và quay đi, trong lòng giờ đây đã quá đau để có thể tiếp tục yêu anh, hôm nay là ngày của tình nhân, và cũng là ngày mà em sẽ rời xa anh.

Hai đường thẳng song song gặp nhau
Tưởng chừng thời gian sẽ lấp đầy đi cái tình yêu đầu đầy đau khổ đó, nhưng không, nó lại một lần nữa mở vết thương đó ra, anh và em lại một lần nữa gặp nhau, nhưng trớ trêu thay lại trên danh nghĩa sếp và nhân viên.Từ sau lần thấy em khóc, anh mới nhận ra, có lẽ anh đã yêu lầm và tức giận vì một người mà anh không yêu, nhưng lại làm tổn thương người mà có lẽ anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó chính là em, bây giờ, em đã không còn nhận ra anh nữa, anh cũng vậy, nhìn em sao khác quá, chắc có lẽ bây giờ đã đến lượt anh yêu em rồi. Bước đầu tiên, "xin chào, tôi là Vũ Thần". Nào, giờ đến lượt anh theo đuổi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro