Yêu một người hai lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#LPhCTu - One by one
Tôi và anh đã từng gặp nhau?
"Vâng, xin chào, tôi là Thuỳ Nhi".
Quả nhiên, anh không còn trong kí ức của em nữa. "Mong được hợp tác vui vẻ" - em và anh cùng nói. Nhìn anh con tim em thật kì lạ, ngỡ đã quen đâu đó nhưng lại không thể nhớ ra, vì vậy nên suy nghĩ đó được gạt ra khỏi đầu em ngay lập tức. Nhưng lạ thật, sao anh cứ nhìn em, ánh mắt thật khác thường.
Suốt cả buổi làm, anh không sao tập trung được, ngắm em, thấy em, anh lại càng muốn chạy lại ôm người con gái này vào lòng và nói:" Em đã từng yêu anh em có biết không? Hãy nhớ lại đi để anh còn có thể bắt đầu yêu em.". Nhưng thật sự, anh không sao có thể nói ra được những từ ngữ này. Tại sao? Anh cũng không biết. Vì anh sợ chính mình sẽ nghe em từ chối? Vì anh sợ mình lại làm cho em tổn thương? Ngay cả anh cũng không hiểu thấu lòng mình.
Nhưng ông trời nào có cho cuộc tình này kết thúc dễ dàng như thế, đến giờ về anh và em chạm mặt nhau, bỗng nhiên không kiểm soát được, em hỏi anh: "Ta đã từng gặp nhau?"...
Anh yêu em
Nghe em nói thế, anh chợt sững người, chẳng biết phải trả lời ra sao. Có! Đúng vậy, nhưng liệu em có chấp nhận việc anh đã làm tổn thương em, có chấp nhận việc anh đã làm cho tình cảm mà giờ đây anh hằng ao ước từ em bị đóng băng? Anh rối lắm, thật sự không biết phải nói với em thế nào...
"Thật sự xin lỗi, có lẽ tôi lầm người." Em chợt nói thế rồi quay lưng bỏ đi nhưng không biết từ khi nào mà anh đã kéo em vào lòng mình, lại càng không kiểm soát được mà nói: "Anh yêu em". Quá bất ngờ, em liền đẩy anh ra và chạy đi, con tim càng ngày càng đập nhanh hơn, trong lòng bỗng dưng cảm thấy thật hạnh phúc.
Thật ra...em sớm đã nhận ra anh, sớm đã nhớ ra người con trai mà khi xưa em yêu, chỉ có điều...em sợ mình sẽ lại rung động một lần nữa để rồi càng đau đớn hơn khi thấy anh bị tổn thương bởi cô gái khác. Nhưng không ngờ ngày đầu tiên gặp lại anh, anh lại làm cho con tim em lỡ nhịp.
Yêu anh là lựa chọn đúng đắn nhất của em
Nhìn thấy dáng vẻ em bỏ chạy, anh có lẽ đã đoán được phần nào rằng em cố tình quên anh:"Thú vị thật. Phải làm sao để cô ấy chính miệng nói yêu mình lần nữa? Một trò chơi thì sao?"
*Reng reng reng* - cuộc điện thoại từ em gọi đến. Em nóng lòng được nói cho anh rằng em chỉ giả vờ không nhớ anh nhưng niềm vui nhỏ nhoi đó bị dập tắt ngay lập tức khi từ bên đầu dây kia là một giọng nói ngọt ngào của phụ nữ:"Alo?". Quá sợ hãi, em liền ngắt máy ngay.
Sáng hôm sau, anh bước vào công ty, chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã bị ai đó kéo vào trong góc phòng, túm chặt chiếc cà vạt trên cổ, hai mắt đỏ hoe, quát:"Tại sao vậy? Tại sao anh nói yêu tôi trong khi lại qua lại với cô gái khác? Tại sao lại khiến tôi muốn yêu anh lần nữa? Tại...". Chưa kịp nói hết câu anh đã chen vào:"Vậy nghĩa là...em yêu anh?".
     Khuôn mặt em đỏ ửng lên:"Tôi...tôi...". Cuối cùng thì trò chơi cũng đã có tác dụng, anh thôi không đùa em nữa:"Thật ra...người phụ nữ bắt máy hôm qua là chị của anh."."Chị...của anh?", quá xấu hổ, em lấy tay che mặt mình lại. Khung cảnh bây giờ thật lãng mạn, chàng trai ôm cô gái vào lòng, miệng kề vào tai cô gái và nói:"Hãy yêu anh thêm một lần nữa nhé."
Có một tiểu bảo bối đáng yêu
     6 năm sau~
      *Bịch bịch bịch*
     "Vi Vi hả con"- người vợ hỏi
     "Dạ"- cô bé 5 tuổi lon ton trả lời
     Thấy bố mẹ mình đang ngồi ở phòng bếp, cô liền chạy vào, mặt mày hớn hở nói:"Pa pa, ma ma Vi Vi biết yêu rồi"
     Người chồng nghe thế, sắc mặt liền tối sầm lại:"Ai vậy con? Không được con nhe. Con là cành vàng lá ngọc của bố, chồng con phải để bố đích thân lựa chọn, con không được...". Chưa kịp nói xong, người vợ đã ngắt lời:"Cậu bạn nào thế con? Đẹp trai không? Dắt mẹ đi xem mặt đi, được thì cưới luôn."
     Người chồng nghe thế, định phản đối nhưng ở đời, vợ là quyền lực nhất nên anh liền ngậm ngùi như không nghe, không biết gì hết, chỉ thầm cay đắng trong lòng:"TÊN TIỂU TỬ THỐI NÀO THẾ, BỐ MÀY NHẤT QUYẾT KHÔNG CHO!!!".
~end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro