Chương 1:Làm ơn, bỏ qua tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến bây giờ, Tề Lạc Cách mới biết được người bạn thân nhất của mình sắp kết hôn. Chú rể của cô ấy lại là hắn - người đàn ông đêm qua đã cùng cô hoan ái trên giường.

Hắn thích ăn bít tết nấu chín năm phần, hắn có một vết bớt trên đùi và khi suy nghĩ một vấn đề nào đó hắn luôn cau mày.

Tề Lạc Cách cho rằng bản thân mình rất hiểu rõ hắn nhưng khi hắn kết hôn cô lại là người cuối cùng biết.

Biết tin anh kết hôn, đáy lòng cô không khỏi xẹt qua một trận đau nhức, vô thức đem hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

Đau là vậy, khó chịu là thế nhưng trên mặt cô lại tỏ ra không có gì, trên môi duy trì nụ cười tưởng như là rạng rỡ.
Đối diện với bạn thân của mình trong ngày cưới, cô nhẹ nhàng nói : " Tuyết Nhi, chúc mừng cậu "

"Đây là bạn của em, Tề Lạc Cách. Em hay gọi cô ấy là Lạc Lạc mỹ nữ!" Trình Phi Tuyết hoạt bát giới thiệu

Nghe giới thiệu, Kiều Vũ Thạch nhàn nhạt nhìn về phía Đủ Lạc Cách, trên mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

" Xin chào! Tôi là Kiều Vũ Thạch ! "
Hắn rất lễ phép mà nói, lịch sự duỗi tay ra tỏ ý làm quen.

Không biết là do thời tiết tháng 6 quá nóng hay là có tật trong lòng nên lòng bàn tay cô rịn đầy mồ hôi, nên chỉ chạm vào đầu ngón tay hắn liền bối rối gỡ ra.

Tề Lạc Cách không giám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô sợ rằng cô sẽ lộ ra một chút gì đó bất thường để Trình Phi Tuyết nghi ngờ giữa hai người có quan hệ không bình thường.

Nhưng sự thật đã chứng minh, sự lo lắng của cô là dư thừa. Hắn cứ thế mà tỏ ra lạnh nhạt đương nhiên sẽ không lộ ra vẻ bất thường để làm người vợ của mình nghi ngờ.

Trên khuôn mặt tinh xảo của Trình Phi Tuyết có dính một lọn tóc. Đúng lúc đó hắn quay đầu lại nhìn Trình Phi Tuyết. Nhìn thấy lọn tóc, hắn mỉm cười đưa tay ra giúp gỡ xuống.Tựa như mặt của cô là thủy tinh rất dễ vỡ nên hắn động tác của hắn cẩn thận từng li từng tí một.

Trái tim Tề Lạc Cách thắt lại. Hắn chưa bao giờ ôn nhu như vậy với cô. Cô đã luôn cho rằng hắn vốn dĩ rất lạnh lùng nhưng không phải vậy. Chỉ là có lẽ hắn cho rằng cô không xứng đáng nhận sự ôn nhu đó mà thôi.

Trong lúc thẫn thờ, Tề Lạc Cách giống như một con rối bị người ta dẫn vào đại sảnh tiệc cưới.

Tiệc cưới rất náo nhiệt, mọi người đang sôi nổi bàn luận về vẻ đẹp, tài năng của cặp đôi chính ngày hôm nay.

Tề Lạc Cách không vì bạn thân hạnh phúc mà mình cũng hạnh phúc theo. Cô đã băn khoăn rất nhiều. Nếu Kiều Vũ Thạch đã có thể che giấu người nhà và Trình Phi Tuyết lâu như vậy thì chứng tỏ hắn rất gian trá, là người không đáng để tin cậy cả đời.

Lo lắng cho tương lai của Trình Phi Tuyết, cô không thể nói với cô ấy những điều này. Cô nhất định phải nghĩ cách để phá hủy hôn lễ ngày hôm nay.

Gửi cho Tiểu Dũng Ca một tin nhắn, thầm hy vọng không quá muộn để phá đám nó.

Nhạc bắt đầu vang lên, cha của cô dâu trịnh trọng giao Trình Phi Tuyết cho Kiều Vũ Thạch. Như nước thủy triều, mọi người vỗ tay không ngớt. Chẳng biết tại sao cô có cảm giác hắn đang tìm kiếm thân ảnh của cô trong số những người đang ở đây.

Có lẽ chỉ là ảo giác, vì khi cô nhìn về phía hắn, hắn đang nhìn vợ mình một cách trìu mến.

Xem chừng họ muốn sớm kết thúc buổi lễ. Làm thế nào bây giờ khi người mà cô an bài vẫn chưa xuất hiện.

Nhìn thấy hắn đang nở nụ cười tiếp đón khách. Cô đứng lên, trực tiếp rời đi.

Trong nhà vệ sinh, cô chuẩn bị gọi cho Tiểu Dũng Ca một lần nữa thì bị ai đó ôm từ phía sau.

Tề Lạc Cách giật mình,muốn gọi đi thì bị một bàn tay ấm áp che miệng lại. Mùi hương quen thuộc này chẳng phải là của ai xa lạ mà chính là của hắn - Kiều Vũ Thạch.

Tại sao hắn lại ở đây? Không phải anh ta đang uống rượu mừng sao? Chẳng lẽ hắn vì cô mà từ bỏ hôn lễ sao?

"Tôi muốn em, ngay bây giờ"
Hắn thì thầm vào tai Tề Lạc Cách. Không nghi ngờ gì nữa suy nghĩ đó của cô đã bị đập nát bởi câu nói của Kiều Vũ Thạch.

Lông mày vô thức siết chặt lại, quay đầu nhìn hắn, cô muốn hỏi :" Anh bị điên rồi sao? "

Hắn không quan tâm cô muốn nói gì mà lấy tay giữ chặt em của cô và lôi cô vào trong nhà vệ sinh rồi chốt khóa.

Hắn lấy một tay bịt lấy miệng cô, một tay vén váy cô lên.

"Tôi không muốn" Tề Lạc Cách gầm nhẹ nói, lần đầu tiên nói ra ba từ này

Ít ra,bây giờ hắn đã là chồng của người bạn thân nhất của cô, cô không thể làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc của họ.

Như thế cô sẽ xem thường mình, sự tôn nghiêm còn sót lại sẽ hoàn toàn mất đi.

"Cô không có tư cách phản kháng" Hắn lại một lần nữa thì thầm vào bên tai cô

Đúng vây, cô không có tư cách phản kháng, nếu không hậu quả cô đảm đương không nổi.

"Làm ơn! Bỏ qua tôi! Cô ấy là bạn tốt của tôi. Anh không vì tôi thì cũng vì cô ấy có được không? " Tề Lạc Cách mang sự kì vọng thấp giọng cầu xin, nước mắt bên trong hốc mắt như chỉ trực mà trào ra ngoài.

Hắn có thể sẽ không yêu cô nhưng hắn cũng không thể xúc phạm cô, xúc phạm đến sự thánh kiết của hôn lễ.

Hắn như không nghe thấy, với một tay thô bạo nắm lấg tay cô, tay còn lại hướng xuống váy cô tìm kiếm....

Tề Lạc Cách rất đau, thân đau nhức, trong tâm còn đau hơn.

Hắn chưa bao giờ muốn biết cô thật sự muốn hay không muốn. Cô nghĩ rằng trong mắt hắn cô thậm chí còn tệ hơn cả một con cún con.

Cứ nghĩ rằng,hắn kết hôn cô có thể hành công ẩn mình, không nghĩ rằng sẽ là như thế này.

" Đừng trách tại sao tôi lại muốn cô, là do cô quá gợi cảm để cho tôi nhìn mà không nhịn được muốn cô. Nói,có phải cô đang cố ý hay không?"

Tề Lạc Cách nhắm mắt lại, cắn môi nắm lấy cánh cửa nhà vệ sinh, nước mắt rơi xuống những viên gạch trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro