Chương 2: Cố ý đến phá hư hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng kết thúc !

Tề Lạc Cách suy yếu cơ hồ như chẳng thể đứng được,hít từng ngụm khí với mong muốn có thể mau chóng khôi phục thể lực.

"Hài lòng không?" Hắn dừng bên tai cô, nhẹ giọng hỏi

" Những lời này hẳn là tôi nên hỏi anh, bởi chỉ có anh mới có tư cách hài lòng. Còn tôi, thì không " Tề Lạc Cách lạmh lùng nói rồi quay người lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Trên áo sơ mi của hắn xuất hiện một mảng lớn vết rượu, đỏ đỏ.

Kiều Vũ Thạch một bên chỉnh chu lại quần áo của mình,một bên khẽ cong khóe miệng.

" Rất tốt, cô biết điều đó là tốt"

" Giữa chúng ta, liệu bây giờ có thể kết thúc? " Cô không muốn ở cùng hắn một giây phút nào nữa. Lòng cảm kích dành cho hắn đã biến mất từ khoảnh khắc hắn không thèm quan tâm đến suy nghĩ của cô, thay vào đó cô chỉ cảm thấy bi ai và chán ghét người đàn ông này.

" Vẫn còn 92 ngày nữa"
Anh nhớ rất rõ ràng, chính xác đến từng ngày. Là ngày chứ không phải tháng.

" Bây giờ thì đi ra ngoài và dự đám cưới của tôi. " Hắn giao phó xong, không thèm ngước nhìn cô một lần,  mở cửa lập tức đi ra ngoài.

Tề Lạc Cách vô lực ngồi sụp xuống.  Một hồi lâu mới có sức lực đứng lên, chỉnh lại tốt dung nhan của mình rồi mới quay lại đại sảnh tiệc cưới.

Ngồi xuống nhìn về phía Kiều Vũ Thạch .Anh ta đã đổi áo sơ mi và tiếp tục uống rượu giao bôi.

"Này, mĩ nữ. Nói cho cô biết, tôi là Kiều Vũ Hoan, còn cô đây là....?" Cũng không biết từ lúc nào Tam Công Tử Kiều gia đã ngồi xuống bên cạnh và bắt chuyện với cô.

Nghe nói Kiều Vũ Hoan là một công tử đào hoa, một tay chơi nổi tiếng và anh ta chưa bao giờ bỏ qua hay buông tha một cô gái xinh đẹp nào cả.

"Xuỵt! " Tề Lạc Cách làm động tác ra hiệu im lặng ,hướng phía trước chỉ chỉ.

"Kiều Vũ Thạch, con có đồng ý cưới Trình Phi Tuyết làm vợ....."

"Kiều Vũ Thạch, anh.......Một người đàn ông bội bạc. Anh mau bước ra đây"
Bỗng ngoài cửa khách sạn truyền đến tiếng la hét của một nữ nhân làm gián đoạn lời nói của cha xứ.

Tề Lạc Cách hơi nhíu mày. Tiểu Dũng ca giúp cô cho người tới.

Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn Kiều Vũ Thạch Thạch, trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, đến nỗi một cây kim châm rơi xuống đều có thể nghe thấy rõ ràng.

"Thật xin lỗi, chúng tôi không ngăn được cô gái này, cô ta là phụ nữ mang thai, chúng tôi sợ làm bị thương cô ấy" đội trưởng bảo vệ mồ hôi chảy ròng ròng chạy vào đại sảnh hướng về phía Kiều Vũ Thạch nói

"Để cho cô ta vào" Kiều Vũ Thạch lạnh nhạt nói.

Vừa nói xong khiến cục diện bên trong hoàn toàn loạn.

Mọi người bắt đầu kẻ tay nhau thảo luận,nhìn thì có vẻ là một người đàn ông tốt không ngờ lại là cái loại không có tình người.

Mấy vị trưởng bối sắc mặt cũng rất khó coi ,chỉ vì không để làm mất mặt mũi nói gì.

Một cô gái mang cái bụng bầu được hai người bảo vệ dẫn vào đại sảnh, chỉ vào mặt Kiều Vũ Thạch mắng : " Kiều Vũ Thạch, anh không phải nói tôi có con sẽ cưới tôi sao? Hiện tại anh lại bỏ theo con đàn bà khác, anh không sợ tôi sẽ tự tử, một xác hai mạng? Nếu anh không cho hủy hôn lễ, tôi sẽ lập tức chết ở đây cho anh xem!

Kiều Vũ Thạch chưa từng gặp qua nữ nhân này, hắn luôn giữ mình trong sạch, khi nghe bên ngoài truyền đến có người gào khóc là hắn biết có người kiếm chuyện.

Phụ nữ mang thai rất có lực sát thương hiện trường xì xào bàn tán không ngừng vang bên tai,mọi người đều lên án phiên bản hiện đại của Trần Thế Mỹ * này.

* Trần Thế Mỹ là một nhân vật trong kịch dân gian của Trung Quốc. Xuất thân bần hàn nhưng học giỏi nên đã đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà họ Tống. Sau đó, hắn bội tình phản bội vợ con của mình để theo vinh hoa phú quý.

Con mắt Kiều Vũ Thạch đảo qua trên người phụ nữ đang mang thai rồi lại quyết mắt nhìn tất cả quan khách ở trong hôn lễ. Cuối cùng ánh mắt đó ngừng lại trên người Tề Lạc Cách một hai giây.

Tề Lạc Cách tay không tự chủ cầm ly rượu nghĩ thầm: " Anh ta chắc hẳn sẽ không đoán được là cô làm đâu nhỉ?"

Hắn không trả lời, thái độ lạnh nhạt làm cho đám người đang bàn tán lại lần nữa yên tĩnh trở lại.

Trình Phi Tuyết ,nhàn nhạt cười tư thế ưu nhã giống như người phụ nữ kia không phải là tình địch của cô.

"Cô tên là gì?" Kiều Vũ Thạch hỏi người phụ nữ đang mang thai

" Là anh cố tình không nhận ra tôi đi! Nên tên của tôi anh cũng cố ý giả bộ như không biết. Tôi tên là Nghiên Nghiên."

"Nghiên Nghiên...... " Kiều Vũ Thạch mặc niệm hai chữ này để cho  người ta suy nghĩ không thấu, anh đây là có ý gì?

" Tôi ở cùng cô bao lâu?" Hắn lại hỏi

" 2 năm" Những lời kịch này cô đã sớm chuẩn bị sẵn nên đáp lời rất nhanh

" Xem ra chúng ta rất quen"

"Đương nhiên rồi đến con còn có rồi liền có thể không quen sao?"

" Rất quen,  vậy cô nói tôi cùng các vị đang ngồi đây nghe một chút .Tôi có một cái bớt hình tiền xu nhỏ, cô nói xem nó nằm ở bên trái hay bên phải cánh tay."

"Cái này.... " Lời này trong kịch bản không có sẵn, bây giờ làm thế nào để trả lời đây? Mỗi vấn đề Kiều Vũ Thạch hỏi đều làm cô cảm thấy bị áp bức. Nếu không phải vì thù lao phong phú, cô muốn chạy trốn.

Nghiên Nghiên phát hiện trên trán mình đều đổ mồ hôi. Hít sâu cố trấn định tinh thần cắn răng nói ra hai chữ: "Tay phải"

Kiều Vũ Thạch tay trái cởi cúc, đem áo sơ mi bên tay phải cởi ra. Cánh tay phải rắn chắc được phơi bày trước mọi người.

" Mời các vị nhìn,có phải trên cánh tay tôi có bớt không?"

"Tôi.... Tôi nhớ nhầm..... Là.... là cánh tay trái" Nghiên Nghiên giải thích, Kiều Vũ Thạch biết ý đồ nói thêm một câu

"Đã xác định"

"Phải! " Nghiên Nghiên chắc chắn gật đầu thế là Kiều Vũ Thạch cởi nốt tay áo còn lại, lần nữa đáp án lại được thể hiện trên cánh tay trái của anh.

Nghiên Nghiên đỏ mặt tím tai, không biết làm sao để che lấp sự xấu hổ này.

"Tôi tin tưởng các vị ở đây đều sẽ thấy rõ. Xem ra người phụ nữ này là đang cố ý đến phá hỏng hôn lễ. Xuất hiện sự việc như thế này, tôi xin lỗi tất cả mọi người. Tất nhiên là không thể thiếu vợ tôi Trình Phi Tuyết. Tuyết nhi hãy tin anh, anh luôn trung thành với em . Dù cô ta là ai thì cô ta chẳng thể vì hoại cuộc hôn nhân hoàn hảo của chúng ta, bởi định mệnh đã an bài chúng ta vĩnh viễn ở  bên nhau." Hắn thân tình thổ lộ, đổi lại là một cái ôm nồng nhiệt của cô dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro