Chương 11: Thi chuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là mùa thi cũng đến. Thấm thoát tờ lịch trên tường cũng điểm tháng 6.Năm nay bộ ba

Quỳnh,Dương và Quyên cũng chính thức thi vào cấp 3.Từ năm hai con bé học lớp 8, ông Bình bà

Hoa cũng hướng cho hai con thi trường chuyên dưới Hà Nội, cái Quỳnh khoa Tự Nhiên, cái Quyên

bên chuyên Ngữ.Thế là, từ khi ấy, hai đứa bắt đầu bị quản lí chặt chẽ hơn, hai vợ chồng muốn con

chuyên tâm thật tốt vào việc học, bởi thế nên giờ học múa của cái Quyên cũng bị giảm xuống, từ 5

buổi/tuần, chỉ còn lại 2 buổi; còn cái Quỳnh, biết nó ham chơi từ bé, tuy thông minh hơn em nhưng

kết quả học tập còn không bằng một nửa nó, ngoài các môn tự nhiên ra thì nó dốt đặc cán mai,

thành ra ông bà lo lắng hơn cả, chuyện bóng bánh rồi ghita bị cấm tiệt tất. Thêm cái vụ tỏ tình ấy,

ông Bình càng thắt chặt kỉ cương, ''cấm nhầm còn hơn bỏ sót'', thành ra, cứ tan học là hai con bé

bị xe riêng đưa về thẳng nhà, không có đi lung tung được nữa. Mấy hôm đầu con bé còn chịu khuất

phục, định ra vẻ ăn năn làm con ngoan vài ngày, rồi đợi bố nguôi nguôi, lúc ấy nũng nịu một tí là ổn

tất. Nào ngờ, lần đấy cha nghiêm thật, nịnh nọt, nũng nịu, khóc lóc... cách nào cũng không được,

bất quá nên con bé đành tuyệt thực, ai dè, sau bao công sức ba ngày ăn mì tôm sống, cha nó bắt

được, thế là thôi, khỏi tuyệt thực. Rồi hôm sau của hôm sau ấy, con bé quyết định không thể mãi

chấp nhận cuộc sống kiếp vô sản này, nàng ý quyết bỏ đi, không quên cầm một núi đồ ăn và chút

tiền tiêu, hí ha hí hửn để lại tờ giấy '' con phải ra đi tìm đường cứu nước, bố mẹ đừng tìm con, bao

giờ thành danh con sẽ trở về'' rồi định trèo tường sau trốn đi trong đêm tối. Con này công nhận

cũng phải rất liều, nhưng ông Bình là ai, là bố nó chứ ai nữa, khi con bé vừa nhảy ra, bố nó đã đứng

lù lù ở đấy, còn nói một câu:'' Lần sau gái yêu có trèo thì trèo tường gần cái cây mít ấy, chứ tường

chỗ này có hoa, con trèo làm nát hết rồi, mẹ bắt được thì chỉ nhừ mông thôi con ạ. VÀO NHÀ NGAY!

GIỎI QUÁ RỒI!!CON VỚI CHẲNG CÁI!!!''

Lại thêm mấy hôm nữa nữa... Lần này, cái Quỳnh phá từ trong ngoài phá ra. Con bé vẫn thức dậy

lúc 6h45, đi học lúc 6h55, ngày ăn 3 bữa, mỗi bữa 4 bát cơm, đi học sáng chiều đầy đủ, không có

cúp bữa nào, tối 8h ngồi bàn học, 10h30 đi ngủ, rất chi là hợp tác với bên phụ huynh.Ông Bình bà

Hoa thấy con gái ngoan đột xuất, tưởng nó đã biết đến tấm lòng làm cha mẹ này mà ăn năn hối lỗi,

cải tà quy chính, cảm động đến nỗi bà vợ chấm chấm cái khăn, ông chồng nghẹn ngào nói không

nên lời.Rồi khi nhận được tờ kết quả kiểm tra tháng của hai cô con gái, đọc xong của cái Quyên,

ông gậtđầu hài lòng, đưa qua bà vợ. Rồi đến kết quả của con cả, ông té ngửa, không tin vào mắt

mình, dụi dụi vài lần, vẫn thế. Ông sốc, đưa qua bà vợ, nhờ đọc hộ. Bà Hoa lườm nguýt, bảo chồng:

''-Em bảo mình mãi mà mình đâu có nghe, xem bóng đá cho lắm vào, bày đặt nhìn ko rõ. Người ta có

Huy Cận, nhà mình lại rước thêm ông Bình Cận nữa cho đủ bộ. Đâu, đưa đây em xem nào.''

Nhận tờ kết quả từ tay chồng, lầ này đến lượt bà sốc. Không phải sốc, mà là cực sốc. Ko, ko thể

như thế này được, chắc chiều nay mình trúng gió nên mắt mới nhìn nhầm rồi. Bà nhà không chịu

khuất phục, nhờ thằng con trai lên đọc hộ, nó 5 tuổi biết đọc biết viết. Sau khi thằng bé đọc xong,

còn đếm cho mẹ xem:

''- Uầy, một, hai, ba, ..., năm, sáu, sáu số không liền , chỉ có mỗi 2 con một thôi này. Mẹ ơi, số chẳng

đẹp gì cả, phải tám số không mới giống Bầy chim nổi giận chứ mẹ nhỉ?''

Thằng bé cứ vô tư nói, mà không biết, trong nhà mình, chuẩn bị lại có thêm Đôi chim nổi giận,

phiên bản mới của Bầy chim nổi giận. Đi học về, cái Quyên cùng cái Quỳnh vào nhà, chào ba mẹ,

bạn Quỳnh còn ngây thơ hỏi mẹ:

''-Nhà mình có gì ăn không mẹ, con đi học về mệt lại còn đói quá trời!!''

Bà Hoa nhìn con, nở nụ cười thật phúc hậu, làm con bé giầy còn chưa cởi kia nổi hết cả da gà.

Ông Bình cũng cười, bảo con:

''-Con cưng của ba về rồi đấy hả? Kỳ này hai con làm rất tốt,nhất là cái Quỳnh. Kìa mình, có gì ăn ko

dọn cho con gái ăn đi, nó học hành vất vả thế, phải tẩm bổ mới được, ko sức đâu con mình nó học

tiếp.''

Bà mẹ nhìn con trìu mến, nhỏ nhẹ:

''- CÓ CÁI DÉP VÀO MÔNG Ý CHỨ ĂN VỚI UỐNG GÌ. MÀY HỌC HÀNH NHƯ THẾ ĐẤY HẢ CON? TỪ

THUỞ MÀY ĐI HỌC ĐẾN GIỜ, MẸ MỚI BIẾT MÀY CÓ TÀI KIẾM TRỨNG VỚI GẬY ĐẤY CON Ạ. Ừ THÌ

THÔI VĂN SỬ ĐỊA MẸ KHÔNG NÓI LÀM GÌ, ĐẾN TOÁN LÝ HÓA MÀY CŨNG 0 VỚI 1 THÌ MẸ CŨNG LẬY

MÀY RỒI.''

Thấy vợ mắng con như thế, ông Bình bảo:

''-Thôi em, con nó lớn rồi, đừng mắng nó tội nghiệp''. Xong ông quay sang cái Quyên,bảo con:

''-MÀY MANG CHO BỐ CÁI ROI MÂY RA ĐÂY, CON NÀY PHẢI ĐÁNH CHỨ MẮNG NÓ THÌ ĐƯỢC CÁI

ĐẾCH GÌ''

Cái Quyên mặt tái xanh, thôi, lần này ba mẹ tức thật rồi. Cầm chiếc roi đưa cho ba, vừa đưa vừa ko

nỡ. Ông Bình tức giận, vung một roi vào chân Quỳnh. Con bé không khóc, lại cười. Thấy con không

biết hối lỗi, ông càng tức hơn, vung thêm một roi nữa.Cứ thế, những tiếng ''Vút. vút'' cứ từ chiếc roi

kia mà thoát ra, con bé cứ đứng đấy, còn cổ vũ bố:

''-Bố à, bố đánh thêm vài roi nữa cho đủ 40 đi. Cho dù bố có đánh con bao nhiêu, con cũng sẽ đứng

đây cho bố đánh, chừng nào bố chịu bỏ cái kế họach giam lỏng hai đứa con đi, bằng không con cứ 

ở đây''

 Bà Hoa đau đến từng khúc ruột. Cô con gái này, chồng bà từ trước đến nay luôn kì vọng hơn cả. 

Tuy bề ngoài thấy ông chiều cô em hơn cô chị, nhưng thực ra, ông vẫn quan tâm chị hơn, mỗi 

lần đánh nó là đêm ấy ông trằn trọc mất ngủ. Lần này con cả thực sự mắc tội lớn rồi, bà xót, nhưng

cũng không thể làm gì. Bày trò tuyệt thực, bỏ nhà, học hành trượt không phanh, đến ngay cả những

môn tủ nó còn ăn con không tròn trĩnh, ông không đánh mới là lạ.

 Dường như cảm nhận được con cả sắp khụy xuống đến nơi rồi, ông Bình xót xa, đóng sầm cửa 

phòng, tha cho cái Quỳnh. Bà Hoa cùng cái Quyên chạy vội lại phía Quỳnh, đỡ nó về phòng. Sai con

hai đi lấy bông băng cho chị,nhìn những vết thương đã rải màu đỏ của máu, thêm những vết bầm 

tím, bà nhìn con mà thấy thương ghê gớm. Sao nó lại phải bướng bỉnh đến vậy, chỉ là vì muốn tốt

cho nó thôi mà, chỉ là một chuyện cỏn con thôi, sao con bé lại phản kháng dữ dội như vậy. Cái 

Quyên bảo mẹ về phòng, để mình tự băng bó cho chị cũng được, lúc đầu bà không đồng ý, nhưng 

Quỳnh bảo mẹ, nên bà cũng đành rời đi.Lúc này, Quyên mới lên tiếng:

''-Chị làm vậy chỉ để được đi chơi bóng thôi sao? Sao chị không nghĩ cho ba mẹ chút nào vậy, chỉ vì 

mong muốn ích kỉ của bản thân mà đã làm đau lòng ba mẹ chị biết không? Sao chị không chịu đựng 

đi, em này, vì muốn hài lòng ba mẹ, em đành chịu rút gọn buổi học múa, rồi từ từ thành ko học buổi 

nào luôn. Em còn khó chịu, khổ sở hơn chị nhiều. Chị quá đáng lắm, quá đáng lắm chị biết không?''

Cái Quỳnh nhìn em đi ra khỏi phòng, lòng còn đau hơn vết thương gấp bội. Cô cũng đau chứ, thấy 

ánh mắt thất vọng của ba, giọt nước mắt của mẹ, có vô tâm đến mấy cũng khó chịu chứ. Nhưng 

biết sao được, cô làm thế không phải vì cô, mà là vì đứa em gái cô yêu thương nhất. Không phải do

cô muốn đánh ghita nên làm vậy, vì lớp học ghita ấy, từ hai tháng trước đã giải tán rồi, cũng ko phải

do muốn đi đánh bóng mà cô chống đối cha, cô bị chấn thương ở tay, vài tháng nữa mới chơi lại 

được. Tất cả những hành động ngốc nghếch kia, chẳng qua, chi vì không muốn thấy em mình khóc.

Lúc kế hoạch củ ba mẹ bắt đầu, cô đã nghe thấy ba nói chuyện với Quyên, bảo nó ngừng múa máy, 

chuyên tâm việc học. Con bé chỉ gật đầu với cha, rồi chạy nhanh về phòng. Nó khóc, nước mắt cô 

em cứ tuôn rơi, hàng nước mắt che đi hình ảnh cô chị cũng đang khóc, ôm ngực đau đớn. Vì thế, cô

quyết vì em, thậm chí là bỏ nhà đi vài ngày, cho ba mẹ hoảng, bỏ cái kế hoạch kia. Nhưng cha lại 

biết được, chỉ còn cách này, tất nhiên sẽ ko thể thiếu những điều đã xảy ra hôm nay.

    Quay lại vấn đề chính, sau khi nhìn con ngày đêm vất vả, rồi một ngày, ông bà chết sững. Con chị, 

nhất quyết đòi thi Chuyên Hùng Vương, mà không phải trường Tự Nhiên như đã nói kia, còn nhất 

quyết kéo em thi cùng. Nhưng đơn thì đã nộp, hai đứa con còn tự bắt xe đi thi, không cho người 

nhà đưa đi, hóa ra là dấu cha mẹ chuyện này.Thôi chuyện cũng đã xảy ra rồi, Chuyên Hùng Vương 

cũng tốt, ông đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám làm ầm ĩ lên, sợ ảnh hưởng đến tâm lí hai 

đứa con, không làm được bài thi. Ngạc nhiên hơn nữa, cái thằng bé con ông bạn thân, cũng không

thi Tự nhiên như đã định, mà thằng bé, một mực bảo thi Chuyên Hùng Vương cho gần nhà, chả hiểu

mấy đứa này ra sao. Gần thì cũng gần hơn có 75 cây chứ đâu phải hai ba trăm gì, đằng nào cũng 

cắp vali đi ở ký túc,đâu có được ở nhà.

Giận con một phần, nhưng lo cho nó đến chín phần. Dẫu biết con bé Mít kia tính cách độc lập, tự lo 

được cho mình và cho em, nhưng thi mất đến hai ngày, không biết chúng nó ăn ngủ ở đâu, rồi nhỡ 

đêm hôm bệnh tật thì làm thế nào. Cái Quyên đã yếu ớt từ nhỏ, chỉ cần môi trường xung quanh bụi

bẩn một tí thôi, cũng hắt xì liên tục, rồi ho,hôm sau mặt mũi phờ phạc, không tỉnh táo. Còn con bé 

Mít kia, sẵn có cái bụng yếu, nhưng cứ thấy đồ ăn gì ngon ngon lạ mắt, ăn đến quên tên cha mẹ, kết

cục lại ôm bụng hu hu khóc, thề non hẹn biển con không bao giờ dám nữa, nhưng ngày hôm sau 

con bé lại có cơ hội thề lần hai.

Đấy, chúng no cứ như thế,thân là cha mẹ ,ai không lo cho được. Thế là, bỏ mặc cả cuộc họp Ban 

Giám đốc, ông bảo tài xế gia đình đi đến trường THPT Chuyên Hùng Vương. Đến cổng trường, bắt

được ông bạn thân đang ngồi ở quán nước bên đường mà hồ hởi chạy tới, bảo tài xế về trước.Thế

là ở quán nọ, xuất hiện cảnh tượng khá là dở khóc dở cười như thế này: Hai ông nọ, ăn mặc sang 

trọng, vest đen cơ đấy, thắt cravat chỉnh tề, giày da bóng loáng, uống nước chè xanh, nhâm nhi mấy

gói ngô cay, nói chuyện thoải mái. Ông nọ tâm sự:

"-Nhanh thật đấy ông ạ, mới ngày nào chạy đôn chạy đáo ở bệnh viện chăm vợ sinh con, giờ chúng 

đã lớn thế này đây.''

Ông kia cũng gật gù, ra chiều đồng ý với bạn. Cắn đứt đôi mấy hạt ngô cay, ông áo sơ mi xanh bảo:

''-Nhưng tôi vẫn cay ông ạ. Mình vạch đường lối cho nó đi, mà nó cứ kiên quyết trái tôi ông ạ. Nhà có

mỗi mụn con trai, không thương nó thì thương ai, thế mà, ông xem, chậc, chậc. Đã thế, hồi bên Mĩ, 

môn Toán của nó cứ phải gọi là ngon ơ, như chúng mình ngày xưa ấy ông ạ(=.=); thế mà về đây nhất

định thi chuyên Hóa, chả hiểu nổi nữa.''

Như vớ được đồng minh, ông áo sơ mi trắng cũng lao vào kể lể:

''- Đây, gái rượu nhà tôi đây, bắt nó học, là để tốt cho nó, mà năm ấy nó hết tuyệt thực, bày trò bỏ đi

lại còn cố tình để tôi xem tám quả trứng ngỗng cộng thêm đôi gậy của nó này. May con em nó mách 

tôi nó sắp bỏ nhà, tôi mới biết, nghĩ lại cũng thấy nguy hiểm. Từ đợt đấy đành phải thả lỏng hai đứa

nhất là con em, nó ngoan hiền như thế, nó mà giống con chị chắc tôi chết.''

Ông áo xanh vỗ vai bạn an ủi, thở dài:

''-Thôi, ông cứ yên tâm đi, con gái ông sau này cứ để contrai tôi lo.''

Cứ thế, người này tiếp chuyện người kia, không để ý ba đứa con đã ra từ bao giờ. Khuôn mặt Kỳ 

Dương vẫn bình thản, cái Quỳnh thì cười toe toét, nhưng sao thế kia, cái Quyên đang khóc đấy à. 

Nhìn mấy đứa con thế này, hai ông bố đã định trong đầu, ai làm được bài, ai không.

Thế mà, khi nhận được kết quả, ông Bình chết sốc. Cô con gái Trần Thụy Diễm Quyên, Toán 10, 

Văn 9, T.Anh 10, môn chuyên 8, tổng điểm 45, thủ khoa khối chuyên Anh. Ông biết, con mình nó học

tốt Văn đến mấy, cũng không thể nào được 9, thế mà, nó làm ông bất ngờ quá.Nhưng mà, bất ngờ

hơn phải là con chị nó cơ, khối chuyên Hóa lấy 38, con chị nó được 10 môn chuyên, T.Anh 10,Văn 5, 

Toán 3, vừa vặn đỗ. Thất vọng nhìn con, cái đứa mà các thầy vân khen là có triển vọng Toán Học đây

ư, chắc nhầm ,nhầm rồi, chắc họ nhầm với cô em rồi.

    Quay trở lại với cuộc trò chuyện một tháng trước:

Cô gái nhỏ rụt rè bước vào phòng, lấm lét nhìn người con gái đang nhâm nhi gói mít sấy, tay cầm 

laptop.Chị ấy luôn như vậy, luôn ung dung tự tại, sắp thi đến nơi rồi, mà chị vẫn dửng dưng như

không, như không có chuyện gì to tát. Còn cô thì sao chứ, từ bé đến lớn, vẫn không thông minh và

giỏi giang như chị, học hành vẫn mãi lẹt dẹtđứng sau. Vì vậy, năm lớp 3, cô đã giả ốm, để chị thương

chị thi học kỳ hộ mình. Nhưng được một lần thì lại muốn một lần nữa, cứ thế, thành tích của cô 

được nâng lên bao nhiêu, thì của chị lại giảm đi bấy nhiêu. Ba mẹ thấy chị càng ngày càng ham chơi,

nghĩ tại thế nên mới học kém như vậy. Còn cô, như một người con hoàn hảo trong mắt ba mẹ. Học

hành, múa may, cầm kì thi họa, cô được tất, lại còn yếu đuối từ nhỏ, nên cô dĩ nhiên thành trung 

tâm trong mắt mọi người. Còn chị, càng ngày càng tệ hại, chắc chỉ làm mọi người thêm ghét, thế

nhưng, trong mắt anh Dương, chị, là tất cả. Không, cô không thể để thế được. Mọi thứ của chị, phải

là của cô, chị không xứng đáng để được những thứ đó.Chị à, chị phải thất bại, thêm một lần nữa 

thôi nhé.

Cô làm bộ dạng ủy khuất đáng thương, khóc lóc với chị:

''-Chị à, mình thi chuyên Hùng Vương được không vậy?''

Chị ngã ngửa, bảo lại:

''-Không,ko đc đâu, chả phải ba đã nói em thi Xã Hội sao? ko, ko thể đc?''

Hừ, chị được lắm, chị không muốn sao? 

Lòng nghĩ thế, nhưng mặt lại khác. Tỏ vẻ đáng thương, cô ngồi lên giường chị, nói:

''-Nhưng mà, chị biết rồi đấy, nếu như em thi Xã Hội, kết quả không được tốt, lúc ấy chuyện

mấy năm nay sẽ lộ sao, khi ấy, ba sẽ nghi ngờ, giải Nhất tỉnh kia không phải của em thì làm thế

nào? Không được, chị phải giúp em, đi, đi mà chị.''

Cái Quỳnh khuyên ngăn em, nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cái Quyên đứng phắt dậy, nói

lớn:

''-Nếu chị biết như thế, sao mấ năm trước không từ chối em đi. Bây giờ học hành em mất gốc hết 

rồi, lấy cái gì để thi. Em ra cái nỗi này, không phải do chị thì o ai"

Thôi, không xong rồi, mình làm thế này thì bất cẩn quá.Cái Quyên trấn áp cơn giận dữ xuống, trở lại

làm cô em gái dịu dàng thường ngày, nhỏ nhẹ nói:

''-Chị thương em đi, chỉ cần chị thi hộ em Toán với Văn là được rồi, với lại mai sau em sẽ thành vũ 

công mà, đâu có quan trọng gì chuyện học hành. Nha, nha chị, bao giờ em mà thành danh em sẽ

báo đáp chị mà.''

Cái Quỳnh đành gật đầu, rồi bảo em về phòng. Em vừa rời khỏi, con bé mệt mỏi nằm rạp xuống 

giường. Đồng ý với em, là cô đã đặt vận may của mình vào tay nó. Lực học của nó, cô biết chứ, tuy 

đề Toán Văn Anh là đề chung cả tỉnh, nhưng con bé này lực học thực sự rất kém,thứ duy nhất nó 

giỏi là múa thôi. Cho dù có được 10 môn chuyên, nhân hệ số hai, thì cô có được vào chuyên hay 

không, vẫn là 50:50.Cô thực sự, không muốn làm ba mẹ đau lòng thêm nữa, vì họ đã buồn vì cô 6

năm rồi, nhưng để đổi lấy niềm vui cho em mình, thì cô đành chấp nhận. Ba mẹ có thể có một 

người con không hoàn hảo là cô, thì vẫn còn Diễm Quyên là niềm an ủi, nhưng còn em ấy, nếu cứ

phải chịu cảnh tủi thân lủi thủi, thì ai sẽ an ủi em ấy đây?Vì vậy, cô sẽ không để chuyện đó lặp lại

như vậy nữa, Diễm Quyên chịu vậy là quá đủ rồi. Người làm chị như cô, trơ mắt nhìn em mình khổ,

thì sẽ là một người chị vô lương tâm. Đúng! Bảo cô ngu muội cũng được, nhưng cô sẽ làm tất cả,

vì em Min. Thực ra, lúc nãy Diễm Quyên nói, bao giờ thành danh sẽ báo đáp cô, nhưng cô không cần,

chỉ cần, em ấy luôn tươi cười, với cô, thế là quá đủ rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro