Chương 12: Nhận Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Hôm đi nhận lớp, Diễm Quỳnh chết sốc khi thấy bản mặt rất chi là gợi đòn của bạn hàng xóm

ngang nhiên bước vào cửa lớp chuyên Hóa,tưởng mình sáng nay ăn lắm quá mà giờ bị hoa mắt 

chóng mặt.Lạ kỳ, bác Nhung mẹ thằng Dương với mẹ mình tháng trước còn ngồi buôn với mấy bà 

bán bánh ngọt ở đầu hẻm là thằng Dương thi chuyên toán cơ mà, sao giờ thằng này nó lại chạy 

tồng ngồng vào đây như ngan đi tìm mẹ thế này. Chẳng lẽ, '' bạn nam thủ khoa đẹp trai ga lăng hài

hước'' mà mấy bạn Lai Châu lúc nãy kể lại là thằng này?! Không, chắc là mình bị nó ám quẻ nhiều 

quá nên nhìn vịt hóa ngan, đúng rồi, thằng lúc nãy nó chỉ là giống thằng cu hàng xóm thôi,đúng rồi, 

lau kính lại đi, xong rồi mình nhìn tiếp, khéo lại phát hiện ra bạn này có hai ba cái nốt ruồi thì sao, 

thằng hàng xóm kia làm gì đẹp trai được như thế. Nhưng, con bé hết lau kính, lại rụi mắt, rụi đi rụi 

lại, thế mà vẫn là hình ảnh thằng kia, không nhầm đi đâu được. Chẳng lẽ hôm nọ đi khám mắt, ông

bác sĩ lại cắt nhầm độ, nên giờ nhìn nó mới ra nông nỗi này. Mọi giả thuyết được con bé đặt ra để 

chứng minh rằng mình nhìn nhầm, song giọng nói của thằng kia kéo con bé đi đến phản chứng: 

''Thằng kia nó học cùng lớp mình thật!!''. Ôi chao ôi, chết con rồi nội ơi, ở nhà đã khổ lắm rồi, giờ

lôi nó vào đây để bắt tội bắt tịch con à. Thôi, chắc ông trời đã nhắm nó làm em rể mình rồi, giờ cho

mình cái nhiệm vụ theo dõi thằng bé sát sao để diệt trừ vệ tinh cho bố của các cháu mình. Thôi, thân

làm dì, nào ta có thể chối từ, đành ngậm ngùi nhìn thằng kia để cặp ở bàn trước mình.

Ừ, bạn Quỳnh đã ngậm bồ hòn làm ngọt rồi, cớ sao bạn Dương còn chưa an phận thế? Bạn trẻ kia 

kìa, thấy chỗ bàn trên còn chưa hợp phong thủy cho lắm, chắc phải lùi một bàn mới '' Thiên thời địa

lợi nhân hòa'' theo như lời cha dặn lúc sáng. Chẳng là, hồi trước,cha bạn Dương cũng học chuyên,

Chu Văn An chứ chả chơi, có ngồi cùng một bạn nữ, xinh lắm chứ không đùa. Mỗi tội, mĩ nữ này có

một tật, cứ khi nói là nước miếng cứ đi tìm với tình yêu, thế là ngồi được hai ngày phải chuyển chỗ.

Rồi cô giáo cho ngồi bàn hai, lần này ngồi cùng một bạn nam, trông thư sinh nho nhã ra phết, thế 

mà lại bị hôi chân, cứ lúc nào nóng nóng là bỏ dép, rúc chân vào bàn, cái mùi nó cứ phải gọi là ''dô-

mốt'' đáo để. Rồi một ngày nọ đẹp trời, cô giáo cho bác Sơn ngồi cùng '' bạn cùng bàn định mệnh''-

men lì nhất lớp, chẳng hiểu có phải vì bác đẹp trai quá hay không, mà một tuần sau thấy bạn kia 

cầm cái hộp trái tim đỏ chót tỏ tình với mình, làm bác phải nghỉ học hơn tháng để tránh xôn xao dư luận, thế mà, hôm đi học lại, cái bác nhận lại là ánh mắt đến tan nát con tim của mấy bạn nữ cùng sự cảm thông dữ dội từ mấy thằng cùng phòng, nhìn bác mà thương không thể tả. Thế nên, để tránh đau thương của lịch sử bị lặp lại, sau khi con trai ăn mặt chỉnh tề, nhìn đẹp trai hơn cả bố nó, bác quyết định, giữ con ngồi lại thêm 5 phút, truyền đạt kinh nghiệm.

Thế là, sau '' 5 phút mang ý nghĩa 25 phút ấy'', cuối cùng, bạn Dương rút ra được 3 nguyên tắc chọn bạn cùng bàn cùng chỗ ngồi lý tưởng:

- Thứ nhất, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, bọn trẻ bây giờ, tệ lắm.

-Thứ hai, nên chọn bàn gần cửa lớp, trong trường hợp hít phải chất độc hại thì thiên nhiên luôn xoa dịu nỗi đau của ta nhất.

-Thứ ba, nếu nhìn thấy bạn Quỳnh con nhà bác Sơn, thì hai nguyên tắc bên trên phải phá bỏ, thấy nó ngồi đâu thì cứ cắp đít theo con bé mà ngồi gần, con bé trông vậy mà hiền đáo để, vừa quen biết mà con mình lại tránh được'' mấy con bé nhìn hiền mà hổng có hiền''. ( Bác này sợ con mình bị bạn khác bắt nạt, nhưng mà bạn trẻ kia phải xem lại tình hình :v)

Vâng, thế đấy bạn Dương ạ, nhưng có cần phải nghe lời ba mình quá vậy không, bé kia hổng có hiền đâu à.

   - Gì thế?

   - Sao?

   -Cái dề đơiii?

   - Cái cặp.

   -Của đứa nào?

   -Của tao.

   -Của mày chớ đâu phải của tao, sao để ở bàn taooooo?

   - Của tao chứ đâu phải của mày, nhưng tao thích ngồi chỗ nàyyyy.

Thế đấy, hai đứa nó cứ như đứa dở, lời đi tiếng về.Nhưng bạn Quỳnh định rồi, bạn ý không thích ngồi cùng bạn trai, bạn Quỳnh thích ngồi cùng bạn  gái cơ, lúc nãy tăm tia được mấy bạn Văn Lang,nhìn xinh gái phết, đâu có để bạn Dương phá hỏng.

     - Chỗ này có bạn ngồi rồi, mày ra bên tổ 1 ngồi đi, bàn tư ấy, chỗ ý gần cửa sổ, mát lắm.

     -Nhưng tao thích ngồi bàn tám, ngồi mấy bàn kia thầy cô ''quan tâm'' dữ lắm.

     - Thế sang bàn cuối tổ 2 mà ngồi, gần tủ đồ luôn nè, có gì lấy giầy lấy vợt cũng dễ, ha.

     -Ngồi bàn cuối tổ 3 được rồi, cũng gần tủ đồ, với lại quạt ngay trên đầu, mát hơn nhiều.

     -Nhưng tao ngồi chỗ này rồi.

     -Nhưng chỗ này có mỗi mày ngồi thôi mà.

THằng này ngoan cố thật. Nhà nó với nhà mình quen biết, giờ chẳng lẽ huỵch toẹt với nó là mầy đi ra cho tao ngồi với gái à. Không, thế này không được lịch sự cho lắm, chắc mình phải mềm mỏng dụ nó, may ra còn được.Con bé giở giọng gái nhà lành, mắt to tròn long lanh nhìn thằng bé:

    -Này, cậu đẹp trai lồng lộng thế này, ngồi đây, chúng nó lại tưởng chúng mình là một đôi, không ai dám tán cậu, cậu chẳng lẽ chỉ vì một phận nam nhi nhỏ nhoi như tớ mà vứt hết tuổi cấp 3 mộng mơ thì có đáng không. Thôi nghe tớ, tìm chỗ khác mà ngồi, ha.

    Gớm, con này hôm nay sao nó ngọt ngào với mình dữ. Tao biết mày từ khi đít hai đứa vẫn còn xanh, ta đi dép tông trong bụng mi rồi, mi nghĩ gì chả lẽ ta không biết. Muốn ngồi với em nào xinh xinh chứ gì, đâu có dễ thế. 

    Bụng một nồi kế hoạch như thế, nhưng bạn Dương lại bày ra bộ mặt, rất-ư-là-thiện-cảm. Vờ nhăn nhó, cậu bảo:

''-Quỳnh à, thực ra tao cũng đâu muốn ngồi cùng mày làm gì, cho nó thiệt cái thân tao ra. Cơ mà bố mẹ mày nhờ vả dữ quá, nói mày từ trước tới nay ngồi với ai cũng bị chúng nó trêu là lập dị, không ai chịu nổi mày, nể tình giao hữu giữa hai nhà chúng ta lâu nay, tao đành hi sinh thân trai trẻ vậy.''

    Đấy, nói thế đấy. và bạn trẻ tự nhiên để cái cặp của mình vào chỗ cũ, không quên cười đểu với Diễm Quỳnh.Vứt cái cặp của Dương sang bàn bên kia, Quỳnh tức giận nói:

''-Tao nói rồi, mày sang bàn bên kia ngồi đi , chỗ này có người ngồi rồi.''

''-Là ai?''

''-Là tôi.''

Giọng nói lạ từ sau lưng Kỳ Dương phát ra, quay người lại, phát hiện hóa ra là thằng Gia Heo, '' đồng đội'' của mình. Chết tiệt, thằng này cũng học ở lớp này ư, sao không ai nói cho mình biết chứ. Vậy mới nói, mình chuyển từ Toán sang Hóa là quyết định sáng suốt biết nhường nào, chứ ko thì, thằng kia có cơ hội ''thiếu chủ nhà gà mọc đuôi tôm à''.

Gieo cho Gia Dương ánh mắt không mấy tình cảm, Kỳ Dương mở miệng:

''-Nhưng chỗ này tôi ngồi  trước rồi, cậu lựa bàn khác đi.''

''-Bạn này có tên của cậu sao, mà cậu muốn tôi đi là đi. Với lại, hôm qua tôi với Quỳnh hẹn cùng bàn rồi.''

Bạn Quỳnh to mắt nhìn bạn Gia Dương, tỏ ý ngạc nhiên. Mình hẹn cậu ta bao giờ chứ, hơn nữa hôm qua còn hứa giới thiệu cho mình ngồi cùng bạn Á Châu mà, hôm nay đổi thành bạn Á Dương từ lúc nào vậy?Thôi kệ chúng nó, đứa nào thích ngồi đây thì ngồi, chẳng lẽ chỗ này có vàng sao mà bọn này nó hám thế.

Vâng, và sau chiến dịch kết bạn với Á Châu và Huyền Thanh - hai hotgirl  lớp 10 năm nay thành công, bạn trẻ của chúng ta tung tăng về lớp, và thấy bản mặt đen si của bạn nam nào đó. Trách thì phải trách mình tội trẻ trâu, chơi trò gì hông chơi, lại kéo búa bao với bạn kia, nên giờ phải nhường mĩ nhân.Nhìn đôi trẻ tíu tít chuyện trò, Kỳ Dương bỏ đi, không quên liếc xéo hai đứa đáng ghét trong lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro