Chương 13: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận lớp xong xuôi, Quỳnh qua lớp Quyên rồi hai đứa dắt nhau về nhà.Chắc mai phải đi nhận phòng rồi, bây giờ có lẽ sẽ về nhà ít lắm. Bình thường hay cãi nhau với mẹ già, tự dưng, bây giờ cảm giác cứ nao nao khó chịu phết.Biết sao được. Chắc thấy mình về nhà, kiểu gì cũng ''từ giờ mày phải biết kiềm chế cái mồm vào'' nào là '' bụng phải bảo dạ không được ăn linh tinh''.... Nghĩ thì, cũng nhớ!!!

Mai các con lên trường nhận phòng rồi, thành ra tâm trạng ông Bình bà Hoa cũng không được vui lắm. Ừ thì chúng nó đỗ chuyên, cơ mà hai tuần nó mới về một lần, ba mẹ nào không buồn cho được. Nhà có ba đứa con, bây giờ hai đứa đi, nhà còn ở hai ông bà già với thằng cu, nản hết chỗ nói. Hai đứa nó xa quen thì không sao, nhưng lần đầu thế này, quả thật không nỡ. Con bé Mít kia bình thường lanh chanh nói lắm, giờ không có nó, nhà yên hẳn; nhưng buồn lắm.

Thế là, tối hôm ấy, bà Hoa trổ hết tài nấu nướng đãi hai gái cưng, làm con bé kia ăn đến hoa cả mắt, vác cái bụng không khác gì cái trống lết thân lên phòng. Hôm sau:

-QUỲNH, LÀM GÌ TRÊN ĐẤY NỮA, DẬY CHƯA?

-Chị ơi, dậy, dậy đi.

-CON QUỲNH ĐÂU RỒI, VẪN CHƯA DẬY HẢ? CÁI QUYÊN ĐÂU, GỌI NÓ DẬY CHO MẸ. NHANH, NHANH LÊN, SẮP MUỘN RỒI.

-Chị ơi, chị thương em, dậy đi chị, mẹ vác niêu vác muôi lên rồi.

Đấy, cả căn nhà thì ầm ĩ lên như thế, còn con bé nhân vật chính thì vẫn vô tư trùm chăn như con sâu, ngủ đến là ngon lành.Bà Hoa đợi mãi mà vân chưa thấy hai đứa con xuống, hùng hùng hổ hổ lên tầng, không quên cầm theo cái trống của cậu con trai cùng cái muôi xơi canh to tướng, gõ lấy gõ để. Gõ xong, hình như vẫn chưa đủ liều lắm thì phải, con này không ăn cứng, chắc phải đút vài miếng mềm nó mới chịu dậy cho.

Bà cúi xuống, nhẹ giọng nói:

- Quỳnh ơi, tám giờ kém rồi kìa con, thôi , thế này thì muộn thật rồi. Không khéo năm nay Quỳnh ở nhà với bố mẹ nhé, rồi năm sau bảo bố đút tiền làm giả năm sinh cho Quỳnh thi lại. Để em Quyên đi học trước một năm,Quỳnh ở lại mẹ bảo bố cho mẹ thêm tiền hàng tháng rồi mẹ nuôi Quỳnh ăn cả năm cũng được.

Cảm nhận được luồng sức mạnh cực lớn ẩn sau chiếc chăn bông mềm mại, một, hai, ba...

Con bé bật dậy với tốc độ ánh sáng, gì chứ, mãi mới thoát được tầm kiểm soát của mẹ già, bây giờ bảo con bé ở với mẹ thêm một năm, để thằng Dương kia tung tăng dắt em mình đến trường á, KHÔNG ĐỜI NÀO. Cảm giác bồi hồi lưu luyến mẹ cha của tối qua đã bay đi sạch bách, không còn đến một hạt bụi, cảm tưởng đột nhiên chỉ muốn dời nhà thật nhanh, sợ tí nữa mẹ già nổi hứng lên giữ khư khư con như mèo giữ mỡ thì chết toi.

Thu dọn hành lí xong, hai chị em bước ra cổng, nơi mà chiếc xe ô tô gia đình đã đợi sẵn. Vừa hay, hàng xóm nhà bên cũng chuẩn bị đi, nên là hai nhà đi chung một thể.

Vào trường mới có khác, không khí cũng khác hẳn ra, không như trường cấp Hai ở thị xã. Uầy, xem kìa, trường mới có bao nhiêu bạn xinh nhá, bạn nào bạn nấy cũng thon gọn đáng yêu ghê cơ. Con bé mải nhìn gái, hết cô bạn này đến cô bạn kia, không để ý đến cái thằng nó đang lườm mình từ lúc nãy đến bây giờ.

''Á!''

Uấy, ai kêu vậy? Quay mặt nhìn lại, trước mặt con bé là một cô bạn khác, khá trắng trẻo, rất ưa nhìn, nhưng cái mặt thì hơi nhăn nhó. Cũng phải thôi, cái xoay người ''bạo long'' của bạn trẻ vừa làm con nhà người ta bán mông cho đất, bán lưng cho đường thế kia thì có bố bạn cũng phải nhăn như khỉ.Biết điều, Mít chạy lại đỡ ngay bạn kia, còn phóng khoáng tặng thêm một nụ cười Close up, con gái nhà ai mà xinh thế chứ lị; hại bạn nam nào đó măt mày nhăn nhó mãi.

" Bạn có sao không vậy ?"
" Sao đầy đầu luôn nè"
Uầy, cute mà nói chuyện cũng cute dữ luôn. Kết, Diễm Quỳnh ta chính thức kết bạn này rồi, một rổ bồ kết luôn.Đang định ra vẻ galang bảo mình để mình đưa bạn ra phòng y tế, chợt một giọng nữ đanh đá vang lên :
" LAM , MÀY LÀM GÌ Ở ĐÓ NỮA, MÀY LẠI DỞ CHỨNG NỮA PHẢI KHÔNG, NHANH LÊN CON LỢN"
Nghe thấy giọng Mộc Miên lên tiếng, Quỳnh Lam giật mình quay lại , sau đó vội vội vàng vàng nhặt cái cặp rơi ở đất rồi chạy theo cặp chân dài của cô chị, để lại con bé Mít vẫn ngơ ngẩn nhìn theo người trước mắt. Con mụ chảnh chọe kia nhìn có vẻ quen quen, phải rồi, hôm đi nhân lớp cô thấy bé Min với hotgirl Á Châu đi cùng với nó. Chết rồi, không được, không thể để em mình giao du với loại con gái như vậy được, tí nữa phải bảo em nó một câu mới được.

Buổi chiều, sau khi học xong , Diễm Quỳnh rục rịch về kí túc xá.Do lớp chuyên Hóa ít nữ sinh , đã thế nhà chúnh nó lại gần trường nên cơ hội ở với bạn cùng lớp là rất ít. Quả đúng như cái Quỳnh dự đoán , trong phòng nó là cái bóng lưng rất thon đang dọn dẹp túi đồ, mà lớp nó thì chả có ai mi nhon vậy cả.Bạn ý quay lại, uây, uây, là bạn xinh gái lúc sáng, trời giúp ta rồi, hê hê.
" Hề nố, bạn nhớ tớ ko?"
" A,a, bạn khủng long... Ối, tớ nhầm, chào bạn."
Trời ơi, đến đỏ mặt mà cũng cutêu thế hở bạn.
" Tớ tên Diễm Quỳnh"
"Mình là Quỳnh Lam."
Ôi, lần này là trời định duyên đôi ta rồi Lam ạ, đến cái tên nó còn thế kia cơ mà.Vâng , bạn Mít trời sinh đựơc tính ăn nói , chả biết dụ khị con nhà người ta thế nào mà cháu bé đồng ý làm bạn thân đến cuối đời.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

P/s: Chap này chỉ là để mình giới thiệu nhân vật Quỳnh Lam thôi, nhân vât này sẽ đóng vai trò quan trọng trog câu chuyện hai bạn trẻ nhà mình, thế nên nó hơi bị nhảm. Viết xong chuyện YLÔDK mình sẽ dành nguyên một long fic cho Lam. Cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ truyện mình và xin lỗi vì lâu quá mới có chap. Love all :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro