Chương 15: Chàng trai lớp Pháp :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chào đón tân học sinh mới khối 10, năm nay chuyên Hùng Vương tổ chức chương trình Sunday Up, ngoài ra còn mong muốn làm các bạn học sinh thêm thân quen với ngôi trường. Chương trình thực chất là một đêm hội âm nhạc, với sự tham gia của các lớp, đặc biệt, các lớp 10 sẽ được các anh chị lớp trên xuống hướng dẫn để góp phần cho đêm hội này.Nhà trường sẽ chọn ra những ứng cử viên xuất sắc nhất của khối 10 để tham gia cùng các anh chị lớp trên trong buổi kịch nho nhỏ, khiến tất cả lũ học sinh hồ hởi ứng cử, và lớp cái Quỳnh cũng không nằm trong ngoại lệ. Từ lúc đầu giờ truy bài, cả lớp nó đã nhao nhao lên, đứa nào cũng bàn tán xôn xao. Cái Quỳnh chọc chọc cái lưng của thằng bàn trên, hồ hởi hỏi:

''-Này Dương, mày có định tham gia cái này không?''

''Cái này là cái nào?''-Trả lời đầy khó chịu.

''-Sunday Up ý.''

"Ko thích.''

"-Cái Min nhà tao tham gia đấy. Nó nhảy cùng anh Du chuyên Pháp đấy. Eo ôi, đẹp zai vãi chưởng ra ý.''

"-Nó đẹp zai thì liên quan đếch gì đến tao.''

Ô, thằng này lạ nhỉ, từ sáng đến giờ mặt cứ đen thui như dít nồi, hỏi gì cũng hầm hầm ra. Xí, tưởng tao không biết á, con em tao nhảy cùng anh đẹp zai nên mi ghen chớ gì. Úi giời, nhìn mày vậy mà vẫn còn trẻ trâu lắm Dương ạ.

Cái Dương nguýt dài, lườm xéo con bé kia. Thật là, từ lúc vào cái trường này, ngoài mức độ mê gái của nó tăng, không ngờ giờ nó cũng để ý đến zai đẹp rồi đấy. Mà mình thì đẹp zai ngời ngời đây, khen ai không khen, lại khen mấy thằng ẻo lả mặt trắng như đít lợn kia. Tai hại, tai hại a.

Cái Quỳnh đang mải buôn với Gia Dương bên cạnh, xem chừng rôm rả lắm, hại đứa ngồi trên đen mặt, hận không thể lấy cuộn băng dính dán chặt cái miệng con kia cho nó ngừng nói, ầm ĩ muốn chết.Bỗng người ngoài cửa như lấy mất sự chú ý của con bé, kia kìa, ai ngoài cửa kia kìa, giống anh Du đáo để. Ôi giời, đúng luôn, mắt cận ba phẩy mà nhìn vẫn tinh phết chứ nị.Ấy, anh ấy đang tiến về phía này kìa, chẳng lẽ anh ấy vào lớp mình. Ui chao, đúng luôn kìa.

Cậu con trai đeo giày Vans đen bước vào cửa lớp chuyên Hóa, tự tin giới thiệu:

"-Xin chào các em, anh tên Du, 11 Pháp, anh được các anh chị ban tình nguyện viên nhà trường phân công về lớp mình. A hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt để có một Sunday Up thành công!''

Chả biết bọn trong lớp vỗ tay như thế nào, nhưng thằng bàn trên nghe rõ tiếng bôm bốp của con bàn dưới, xem chừng ủng hộ lắm, khiến ai đó bất giác nhăn mặt lại.Cả lớp 10 Hóa tuy có vẻ hào hứng cho chương trình lần này, song vẫn còn nhiều ngại ngùng, thành ra chỉ có mỗi mình Quỳnh Mập lên, có vẻ hăng say phát biểu lắm.

Thứ 6.Tan học, cái Dương cố nán lại để đợi con bé kia về cùng. Ngày mai là sinh nhật cô Hoa và mẹ cậu,nên Diễm Quỳnh hẹn cậu đi mua quà rồi bắt xe về sớm 1 hôm,vì cái Min bận nên chỉ có hai đứa đi.Cơ mà đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy con bé ấy đâu, cậu lo lắng, sợ con bé lại xảy ra chuyện như ở nhà vệ sinh lần trước. Nghĩ mà hoảng, tính nó vốn hậu đậu, nếu thế thì nó biết làm thế nào, cậu vội vã chạy lên lớp học tìm nó. Trong lớp không thấy, phòng vệ sinh cũng không, hay là nó lên văn phòng cất sổ đầu bài hộ con Chi Lê nhỉ (con bé tên Chi, bố nó tên Lê, nên gọi luôn là Chi Lê để phân biệt, vì ở lớp 10 Hóa có 4 con chi :3), con này ngày thường vốn ga lăng với gái lắm mà. Tự nghĩ rồi bật cười, leo lên tận tầng ba tòa nhà đối diện như thế, chắc mặt mũi con bé nào đó lại ửng đỏ, rồi nó lại chửi thầm tại sao lại không có một cái cầu thang máy cho xem, ôi trời, cái mặt mũm mĩm ấy nhăn lên đáng yêu phải biết, cậu con trai nghĩ đến đó lại ngẩn ngơ, từ từ ngó vào các phòng văn thư tìm con bé nào đó.

Bất chợt, nụ cười trên đôi môi cậu vụt tắt. Trước mặt cậu, là con bé kia, đang trong vòng tay của thằng Du nào đó, chàng chàng nàng nàng, tình tình tứ tứ, không để ý đến thế sự xung quanh, nhìn thật ngứa mắt. Con gái với chẳng con đứa, sao lại cứ thấy con trai là tơn tớn tơn tớn thế kia, nóng mắt ai đó, lửa giận đầy đầu,cậu trai lạnh lùng tiến tới, kéo con bé từ chỗ người ta lại chỗ mình như tỏ quyền sở hữu.

Bị kéo lại bất ngờ thế, cái Quỳnh vẫn chưa định hình được điều gì, chỉ ngửi được mùi mồ hôi xen lẫn mùi bạc hà thoang thoảng của thằng bàn trên, để xác định được thằng Dương đang ở đây, thì con bé lại cảm nhận được một bàn tay khác đang giữ chặt tay nó lại. Cái Dương trừng mắt, cái tên này định gây sự đúng không, đôi mắt nâu của cậu ánh lên tia nhìn không vui, rồi quay sang cái Quỳnh, bảo :

''-Đi về với tao, nhé. Muộn rồi đấy.''

''-Không, tí cái Quỳnh có hẹn với đi mua quà với anh rồi, cậu cứ đi trước đi."

Kỳ Dương không để ý đến lời của Du, vẫn một mực nhìn vào Diễm Quỳnh, chờ đợi một câu trả lời từ nó. Nhưng cái Quỳnh đã để cậu phải thất vọng, con bé thoát khỏi cánh tay rắn chắc của cậu con trai mới lớn đang để trên vai mình, khiến cánh tay ấy như lơ lửng giữa không khí.
Khuôn mặt Kỳ Dương như căng cứng, một chút hồi hộp đang xen lẫn trong cậu, có phải đây là lời từ chối của cái Quỳnh dành cho cậu không?
"-Xin lỗi nha Dương, tao lỡ hẹn với anh Du rồi, hay là mày cứ đi mua quà trước đi, còn tao thì để mai mua cũng được. À, xong rồi mày bắt xe về trước nhé, hôm nay tao bận rồi, mai mới về được. Ế, này, này...đi đâu đấy... Dương, đợi tao nói hết đã chứ, ơ , ơ cái thằng này!"
Kỳ Dương xoay người quay đi, chỉ bỏ lại một câu:
"Tao lên đây chỉ là định bảo mày là đi trước đi, nhưng không cần tao nói thì mày cũng làm thế rồi. Thôi tao đi đây, bọn Cương Thi đang đợi tao".Cái Quỳnh nghe Kỳ Dương nói thế, cũng ko gặng hỏi gì thêm, nhanh chóng cùng Khánh Du rời trường.
Đi trong sân trường, vẫn chỉ là cái bóng cô đơn của Kỳ Dương. Lúc ấy, lúc xoay người bỏ đi, cậu đã cố kiềm chế, kiềm chế để không đấm vỡ mặt thằng con trai động đến người con gái cậu yêu, kiềm chế để không kéo người con gái ấy giữ bên mình, kiềm chế để bỏ đi, mặc dù lúc ấy cậu chỉ muốn hét to:
" Tại sao lại là thằng Du mà không phải là tao hả, hả Mít?"
Nhưng, cậu đã không làm những điều đó, chỉ đơn giản, vì cậu có làm gì, thì với người đó, cũng chỉ là vô nghĩa. Người con gái đó, cô ấy quá vô tư, vô tư đến mức vô tâm. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ biết được, sẽ có người con trai, sẵn sàng cõng cô ấy đi khắp con đường của chuyên Hùng Vương chỉ để cô ấy thỏa mãn thú vui hóng gió chiều; sẵn sàng thức khuya cùng cô ấy để nghe về nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, em gái những ngày đầu, mà cô ấy bảo ngại chả dám kể với ai. Người ấy sẵn sàng đội cơn mưa trong ngày trở gió đầu mùa để mua cho cô món ăn vặt cô yêu thích; hay bỏ mặc mọi thế sự xung quanh chỉ để tìm con bé hậu đậu là cô đấy. Cậu đã làm những điều đó vì cô, nhưng, có lẽ, cô sẽ chẳng bao giờ biết được tấm lòng của cậu. Cậu bật cười trước suy nghĩ của bản thân, nếu ba và bọn Cương Thi mà biết ý định của cậu với ông anh 11 Pháp kia, chả biết họ sẽ cười cậu trẻ trâu đến mức nào.
Kế hoạch về nhà thứ 6 của cậu dời sang ngày mai, cậu quyết định sẽ đợi cái Mít về cùng. Mệt mỏi trở lại kí túc xá, cố lê thân lên chiếc giường tầng, tiếng anh em bọn Cương Thi vang lên:
"- Không về cùng cô em Mít Lép của mày à Dương?"
Dương lườm hai anh em chúng nó, gắt gỏng:
"- Nó có tên, là Diễm Quỳnh, gọi cho cẩn thận. Tao còn chưa tính vụ hôm nọ chúng mày với thằng Hoàng đẩy nó vào phòng vệ sinh đâu nhé. Chúng mày mà còn làm thế, coi chừng tao đấy." Thằng Thi thấy cái Dương nói thế, hề hề nói:
"- Ấy, Dương Ca cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, thịt chó sẽ có mắm tôm. Mà mày cũng làm gì mà ghê gớm thế, nó dù gì cũng chỉ là con ông bạn bố già nhà mày thôi. Bọn tao đằng này là bạn thân của mày bên Mĩ đấy nhé, về nước trước mày có 1 năm thôi mà, ai lại để gái làm li gián nội bộ anh em mình thế nhở."
Thằng Cương nghe em mình nói thế, cũng phụ họa theo:
"- Đúng, em tao nói quá chuẩn, ê Thi, yeah phát nào, yeah!"
Cái Dương mặc kệ cho hai anh em nhà kia làm trò, nhìn tới nhìn lui, mới phát hiện không có thằng Vĩ Hoàng trong phòng. Cậu hỏi thằng Cương:
"- Ê Cương, thấy thằng Hoàng đâu không?"
Cái Cương chưa kịp trả lời, tiếng thằng e trai nó đã vang lên :
" - Mày đi nộp danh sách ứng cử vào SU rồi đấy à?"
" - Chưa, nhà trường yêu cầu mỗi lớp ít nhất 20 tên, bọn lớp mình bàn tán xôn xao thế mà toàn thằng bèo, nịnh thế nào cũng chả thằng nào đăng kí thêm. Mới có 19 thôi, vẫn thiếu 1 đứa, giời ạ"
Vĩ Hoàng vò đầu bứt tai, thì giọng của người tưởng đã ngủ, chợt lên tiếng:
"-Tao sẽ tham gia Sunday Up!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro