Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Quỳnh mệt mỏi sau chuyến đi lựa quà với anh Du, bởi vì mua sắm, chưa bao giờ là thú vui của con bé. Con bé phải đi qua đi lại, xem hết cái này đến cái kia, thử hết các loại váy áo- Điều-cấm-kị-của-con-bé.Nếu không phải anh Du là anh trai Quỳnh Lam- bạn cùng phòng với nó, và con bé thì đang ra sức để thân với cô bạn này, thì cái Quỳnh cũng chẳng bao giờ phải cố thân quen với người khác như thế.Ngày mai là sinh nhật mẹ, cô Nhung, và cũng là sinh nhật Quỳnh Lam, nên anh Du mới rủ cô nhóc đi mua quà cùng,hứa sẽ để Quỳnh kết thân với Lam,và, con bé đã bị dụ dỗ.Nhưng có một điều,ngoài đi cùng cái Dương ra, có vẻ như, con bé không thích đi cùng ai khác, bởi họ, chẳng hiểu cô bằng nó.

Đi với cái Dương thật thích. Nó sẽ chẳng bắt cô phải chọn cái này cái nọ, vì nó luôn biết cô muốn gì, cũng chả bắt cô phải thử hết cái váy kia để tặng cho một người khác như anh Du, thay vì đó, cô sẽ được thỏa thích ăn mọi thứ,bao giờ ngán thì nó lai cô về. Cô tiếc, khi mà chẳng được đi cùng cái Dương, thấy chán ngán khi mai phải về một mình, cô ghét khi phải ngồi trên chiếc xe chỉ toàn mùi người lạ, khi cô ngủ thì cứ phải gật gà gật gù, không thể để cho cái đầu được mát xa, như lúc có thằng Dương. Mặc dù bố có bảo để xe nhà đưa đi, nhưng cô không thích như vậy, các bạn sẽ bảo thích chơi trội, nên cô mới sống chết đòi đi xe khách. Nhưng mà, những lúc ấy là có thằng Dương, nó sẽ lấy cái áo khoác mùi bạc hà của nó che đi mặt cô, khiến cái mùi trong xe kia bay đi mất, lúc cô buồn ngủ, cũng chỉ cần tựa đầu vào nó, ngủ ngon lành cho đến khi về nhà; hay lúc cô đau đầu bởi những bài học trên lớp,ai đó, đã nhẹ nhàng xoa nhẹ cái trán của cô, và khiến cô lại dễ dàng đi vào giấc ngủ, sau những ngày thức đêm ở kí túc xá.Nghĩ mà, thấy sao mình ngu quá!!

Sáng hôm sau,cái Quỳnh uể oải đến lớp, phát hiện ra chỗ ngồi thằng bàn trên trống ngắt, không còn cái bản mặt nhơn nhơn nhiều lúc muốn đấm của thằng kia đang ngồi vắt vẻo tán chuyện với bọn Long Mắm như mọi hôm, phải rồi, hôm nay nó xin nghỉ mà. Thấy chỗ nhóm Ngân Móm đang tán chuyện, cái Quỳnh cũng lại gần hóng chuyện cho đỡ chán.
"- Ê Lép, biết chuyện gì chưa, thằng Dương ý."
Quỳnh  nhàn nhạt trả lời:
"-Rồi, có mỗi chuyện nó nghỉ học thôi, mấy thím có cần làm quá lên như vậy ko?"
" Uầy, thông tin nhanh thế, lúc nãy tao lên lớp rồi nghe bọn Cương Thi nói tao mới biết đấy. Đẹp trai mà rõ khổ, haizz"
Cái Quỳnh mặt ngu ngơ:
"Khổ, khổ cái gì cơ, nói rõ xem nào"
Ngân Móm trợn mắt, sờ trán Quỳnh rồi tới trán mình, bảo:
"-Ơ hay con này, thế từ lúc nãy mày ở trên trời hả con,thằng Dương ấy, hôm qua chẳng biết đi đâu mà lúc về sốt 39 độ,bọn Cương Thi phải đưa lên y tế gì. Rõ khổ,xa nhà, chẳng ai chăm sóc,chỉ tội cho Cương Cute của tao thôi, ôi trời ơi,chẳng biết chàng có xuống sắc tẹo nào không,thương chế đi mất.''

Cả bọn lườm Ngân Móm,chưa thấy con nào vì tình yêu mà quên trời quên đất như con này, một lũ  thở dài ngao ngán,không để ý thấy biến đổi trên khuôn mặt Quỳnh lúc này. Con bé gấp gáp hỏi:

''-Thế thằng Dương, bây giờ ở đâu rồi?''

Cái Ngân nhanh nhảu góp ý:

''-Chắc là ở phòng y tế thôi. Ơ, ơ con kia, mày đi đâu thế, sắp vào lớp rồi,này, này''

Cái Huyền thấy thế thì bảo cái Ngân:

''-Nó chắc lên tìm thằng Dương rồi.Nghe giang hồ đồn thổi bọn này thân lắm mà,từ hồi đít còn xanh cơ.Thôi kệ đi,tí báo ốm cho cả hai đứa nó luôn.''

Cái Ngân nghe vậy cũng thôi,bỏ về chỗ ngồi.,chỉ lẩm bẩm một cậu:

''-Bọn trẻ bây giờ,ghê thật!''

Cái Quỳnh chạy hùng hục lên phòng y tế,thật là,sao nó ốm mà không ai nói với cô chứ,dù gì cô với nó cũng là bạn thân cơ mà.Phòng y tế trống trơn,chăn gối gọn gàng, không có dấu hiệu nào cho thấy đã có người từng ở đây cả.Lạ nhỉ,thế thì ở đâu, hay là nó về phòng nó rồi?Nghĩ thế,cái Quỳnh chạy đến kí túc xá nam ngay,thì phòng cái Dương khóa cửa.

Cáu,cáu rồi đấy,ốm mà đi lung tung đâu không biết,hại cô chạy bở hơi tai mà không thấy.Đấy,vừa nhắc thôi mà cái mặt thối ấy đã xuất hiện ở đây rồi,cô chống nạnh,hất hàm:

''-Mày đi đâu đấy hả Dương,ốm mà cứ bon bon như vịt thế hở? Đấy,mày xem,ốm có tí mà mặt mũi có khác gì đít nhái không,xấu không chịu được.''

Cái Dương nó chỉ cười,bảo:

''Sáng sớm nay tao khỏi rồi.Lúc nãy tao qua chỗ mĩ phẩm mua quà tặng các cụ,để trưa bắt xe về luôn.''

Cái Quỳnh nghệt mặt,hỏi:

''-Ơ thế hôm qua mày chưa mua à.Thế mà mày chẳng đợi tao,2 thằng mình mua chung,chứ mấy mẹ kĩ tính lắm,chả biết mua cái mẹo gì.''

Thằng kia nhếch môi,giơ cái bản mặt gợi đòn kia lại gần con bé,bảo nhỏ:

''-Thế con hợi nào hôm qua bảo :''Hay là mày đi trước đi,để tao đi với anh Du anh Dẹo'',hả hả"

Hai tay vừa dí dí cái trán bướng bỉnh ấy,vừa giơ cái túi đang cầm trên tay lên:

''-Đây này,mua cho cả hai cụ rồi nhé,thím trẻ yên tâm chưa?''

Ôi,may thế,đỡ mất tiền mất công đi mua rồi.

Eo ôi,thằng này là con trai mà tinh ý thế,biết chọn đúng mỹ phẩm mẹ cô ưng đây rồi.Cái này sản xuất bằng công nghệ Hàn Quốc đây mà,dùng nó cứ man mát làm sao ý,đến cô thử một lần còn mê nữa là các cụ,cơ mà cái này số lượng có hạn,mẹ cô hằm hè ba cô mua mãi mà chẳng được.Cái Quỳnh mắt tròn mắt dẹt nhìn Dương,hỏi nhỏ:

''Ê cu,hàng nhái à,da dẻ mẹ tao nhìn thế thôi mà mẫn cảm lắm,cẩn thận hoa hè hoa xói lên mặt bả là không xong đâu.''

Bạn Dương bĩu môi,véo hai bên má ''màu mỡ'' của con bé kia. Liếc xéo con bé kém hiểu biết,nghĩ sao mà cậu dám tặng hàng nhái cho mẹ vợ tương lai chứ,tủm tỉm cười,tỉ mỉ giải thích:

''-Đúng là nhà quê ra tỉnh.Đây nhé,cái này là lọ mỹ phẩm tao nhờ thằng Nike bên Hàn Xẻng lấy cho,mẹ nó là người hợp tác với hãng ấy,hiểu chưa.Lúc nãy tao vừa nhận được từ shop của chị nó,hàng thật 100%,mẹ mày chỉ có đẹp ra như gái đôi mươi chứ chẳng bao giờ có chuyện tàn phai nhan sắc.''

Gật gù với lời quảng cáo thương hiệu của thẳng bạn,con bé không để ý mình đã ra chỗ bắt xe từ lúc nào.Nó ố á:

''-Ơ Dương,Dương,không học hành gì à,đi dâu thế này?

''-Ơ hay cái con này,mày ngẩn tò te ở đây nửa buổi rồi,bây giờ qua lớp chắc chúng nó cũng học đến tiết 3 rồi,học hành cái mít gì nữa''

Ừ nhỉ,quên mất,thôi,bây giờ đi luôn cũng được,về sớm thì ngủ sớm.Bởi thế,trên chuyến xe bus nọ,có hai bạn trẻ,người thì ngủ say,hai tay và mặt cứ rúc vào cái áo gió to to,người kia thì dịu dàng xoa đầu đứa bên cạnh,xem chừng tình cảm lắm.

Chiếc  xe cuối cùng cũng dừng bánh,người con trai vỗ má cô bé đi cùng,gọi:

''-Mít,mít,về đến nhà rồi.Dậy,dậy nhanh!''-1 lần

''-Này,dậy,dậy ngay cho tao,bác lái xe sắp quăng mày xuống cống rồi con kia,có dậy không thì bảo.''-2 lần.

''-Mít,có dậy không đây,con gái con nứa.''-Lần 3

Lần cuối cùng:

''MÍT ƠI,MÍT,THẰNG CU MẬP ĂN HẾT ĐỒ ĂN CỦA MÀY RỒI.''

Chỉ chờ có thế,con bé 56 kg kia bật dậy,tay vơ vơ như tìm vật gì đó,hét lớn:

''MIN,CÁI GẬY CỦA CHỊ ĐÂU RỒI,THẰNG MẬP KIA,CÁI GAN BÉ HƠN TIM GÀ CỦA MÀY MÀ DÁM CÔNG KHAI GIÀNH GIẬT VỚI CHỊ MÀY À?''

Xin lỗi Quân đẹp trai,chỉ có lôi chú ra thì vợ anh nó mới tỉnh ngủ được.Thôi thì lúc nào nên duyên,khi ấy anh hậu tạ chú sau.

Mọi người trên xe nhìn hai đứa như sinh vật lạ,Kỳ Dương chỉ biết cười trừ,giải thích:''Em cháu nó đang ngủ mơ'' rồi kéo cái con bé chưa hiểu mô tê gì kia xuống xe.

Con bé đáng thương giờ mới hiểu tình cảnh éo le của mình,nó nghiến răng nghiến lợi,đá chân cái thằng đang nhe nhởn như khỉ kia,quát:

''-THẰNG CHÓ,TẠI MÀY MÀ ÔNG KHÔNG CÒN TÍ KHÍ PHÁCH NÀO.MAY MÀ KHÔNG CÓ CHỊ GÁI NÀO,CHỨ KHÔNG THÌ MÀY TOI RỒI CON Ạ.''

Vẫn là cái điệu bộ đáng đấm ấy,Kỳ Dương nhấc mày,bảo:

''-Con gái con đứa,người thì béo tròn béo trục ra,cứ dựa vào vai tao mỏi bỏ mẹ,thế thì chó nó thèm để ý mày nhé.Ngủ thì nước miếng chảy ra kinh không,ám hết vào áo tao rồi,từ mẫu mày mà biết thì mày chỉ có nghe no,quả nhân đã cứu nhân độ thế mà nhà ngươi còn ăn cháo đá bô.Tội lỗi,tội lỗi.''

Béo cái sh...! 

56kg cao1m56,đây là dáng người trong mơ mà nó nói mình béo tròn béo trục ư?(ừ thì hơi béo một tí)

Chảy nước miếng ư,mọi khi nếu mình mà chảy nước miếng thì ai nấy bỏ đi mẹ nó rồi,từ bố mẹ đến cái Min,giờ nó bảo nó để yên như thế cho mình ngủ,có con tuất nó tin.

Phân tích,lý giải,cân bằng biểu thức,con bé đưa ra một kết luận ngắn gọn:

Địch,đẹp trai,nhưng không bằng ta

+Ta,tỏa sáng một góc trời

Địch,học giỏi hơn ta

+Ta,thông minh hơn địch (chắc vậy)

Địch,âm u sáng đen tối xám (Ồ kết tồ )

+Ta,nắng chiếu muôn nơi (Xà ráng hề)

=> Địch: bày mưu tính kế >< Ta: Yếu liễu mận tơ

(=) Địch: Muốn ô uế thanh danh ta

(=) Địch ghen tị với ta

(=) Ta hơn địch. Ố Zề Obama

Sau khi giải phương trình tương đối ngắn gọn; cái Quỳnh đã tìm được nghiệm.Con bé huýt sáo,thôi thì,tha địch.

Thôi thì,tích đức cho hậu thế.

Con bé nhảy chân sáo về nhà, không để ý cậu trai hơn mình một cái đầu đang nghịch ngợm vân vê làn tóc mượt. 

Một nụ cười,dịu dàng như nước.

Khung cảnh,bình yên đến lạ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro