Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là sinh nhật hai lão đại có khác, trong nhà rôm rả hẳn lên. Chốc chốc, mấy chị giúp việc người qua kẻ lại, tay ôm túi thịt, tay xách túi rau, rộn rộn ràng ràng. Năm nào cũng thế, do sinh  nhật hai mẹ trùng ngày nên hai nhà góp gạo thổi chung, làm hẳn một cái đại tiệc hoành tráng mời bạn bè, anh em đến, còn đông vui hơn cả trẩy hội.  
Thay quần áo xong, theo lệ cái Quỳnh lăn ra ngủ, chẳng màng thế sự xung quanh, mặc cho năm phút trước còn lắc lắc gật gật năn nỉ ỉ ôi nhờ chị giúp việc dạy làm bánh gato. Kỳ Dương vừa về cái đã chạy tót sang nhà đứa nào đó, vờ vờ hỏi hỏi mấy câu rồi leo lên tầng ba nhà người ta. Gõ gõ cửa phòng, chẳng có tiếng trả lời, có đứa mặt dầy đến là tự nhiên, ung dung mở cửa. Kỳ Dương nhìn cái đứa đang nằm chỏng chơ trước mặt, cậu cười cười, nhặt lại cái chăn đã rơi từ bao giờ lên, đắp cái chăn cho con bé kia, miệng lẩm nhẩm:
"- Con gái con nứa, ngủ cả tiếng trên xe mà giờ lại ngáy khò khò ra kia, xem cái dáng ngủ kìa, xấu ghê không!"
Nói là thế, vậy mà cậu trai vẫn nhìn cô bé kia đến là mê mệt, cậu véo tai, cậu bóp má, ai kia vẫn vô tư ngủ, thỉnh thoảng trong cơn mơ còn vô thức chạm vào tay cậu, khiến cậu bần thần cả hồi lâu. Người con gái này, người con gái xuất hiện trong mỗi cơn mơ của cậu, đến bao giờ, đến bao giờ mới biết...
                                                                                     *******

Xế chiều, Diễm Quỳnh tỉnh lại sau giấc ngủ sâu, hai tuần rồi, con bé mới có thể ngủ ngon đến thế, đúng là không đâu bằng nhà mà. Bước ra khỏi phòng, con bé thấy hơi đói, nghe tiếng bụng kêu mà lực bất tòng tâm, trưa nay đã ăn gì đâu. Định bụng chạy xuống bếp ăn vụng tí chút,thấy chị Loan đang nấu nấu nướng nướng là chạy vội tới ngay,hỏi hỏi:

''-Chị Loan nấu gì mà thơm thế lị,cho em miếng với"

Chị Loan cười cười,gí cái trán cao cao,trả lời :

''-Bố cô! Sắp lấy chồng rồi mà cứ như trẻ con ấy,thế này ai mà thèm rước đi được! Đây này,bò chiên tẩm vừng đúng món cô thích nhé,thơm chưa,tí tha hồ mà hít hà.''

Uầy, đúng là chị Loan nấu có khác,như nhà hàng năm sao thế này. Con bé lân lân lê lê, bảo em lót sẵn rau sống ra đĩa hộ chị Loan nhé, vừa làm vừa ăn, láo thế là cùng!

''-Chị Loan ơi, nhà mình mới nuôi mèo hả chị''

Chẳng biết từ đâu,thằng Dương đã đứng ở cửa bếp,khoanh tay trước ngực,trông thư thái nho nhã vô cùng,chả bù cho con bé mồm nhai ngoàm ngoạp ở kia. Kỳ Dương tiến lại gần,lau đi vệt mỡ dính ở hai bên mép con bé kia,chẹp chẹp.

Con bé khó hiểu trước câu hỏi không đầu không cuối, ngây ngô hỏi lại:

''-Nhà tao nuôi mèo từ bao giờ, sao tao không thấy?''

Chị Loan đang nấu ăn cũng phải bật cười:

''-Ý cậu Dương là em ăn giống mèo ăn vụng chứ còn gì nữa,xem kìa,ăn uống mà cứ như trẻ con không bằng,bạn nó cười cho kia kìa.''

Xời,biết mà,hai người này có để tí mặt mũi nào cho mình đâu,từ trước tới nay vẫn vậy. Đã quá quen, nên con bé cũng chẳng có trả treo đáp lại,ăn hết cái này tới cái nọ,mới để ý ra, hỏi :

''-Chị Loan ơi, em  Quyên em ấy về chưa chị?''

Chị Loan vừa xào thịt gà với cải xoăn, vừa bảo:
"- À, chị nghe cô Hoa nói là phải tối nó mới về. Hôm nay nó đi thi múa ở bên Diên Hưng ấy, nghe bảo bên ấy tổ chức thi văn nghệ cho học sinh phổ thông ấy. Ơ thế nó không bảo em à?"
Cái Quỳnh nghệt mặt,ừ thì,cả tuần nay chị em cô có gặp nhau đâu,chắc nó bận tập múa đây mà.Phá ngang dòng suy nghĩ, tiếng chị Loan vang lên:

''-À,mấy đứa qua chợ mua mấy thứ chị Hà ghi trên giấy dán chỗ tủ lạnh hộ chị với.Lúc nãy chị vội quá mà quên mất,đi,hộ chị với.''

Kỳ Dương nhìn đồng hồ,cũng gần 6h rồi,thôi đi nhanh không lại không kịpmất. Kéo tay con bé vẫn đang mải mê với đĩa thịt bò,cậu bảo:

''-Thôi đừng ăn nữa không tí nữa lại không ăn được cơm đâu.Đi với tao đi''

Con bé kia hậm hực, đi thì một đứa đi cũng được chứ cần gì hai đứa.Cơ mà ai đó có đồng ý đâu,lúc nào cũng như tiểu thư khuê các ấy,đi đâu cũng phải có người đi theo hộ tống mới vững lòng,sợ đi một mình không an toàn ấy mà.

Nhận được cái liếc xéo của chị Loan,cái Quỳnh cũng chẳng dám trễ nải mà nhếch mông đi ngay. Nó lệnh cho cái Dương:

''-Ê Dương, lấy chìa khóa đi để còn đi.''

Thấy thằng kia nhăn mày,con bé cau có:

''-Ơ thế mày còn không đi mà ở đấy ăn vạ gì nữa,cho đi một mình bây giờ.''

Thằng kia mặt nhăn nhở,bảo:

''-Không,đi xe đạp.''

Vẫn còn ngái ngủ,lại còn đói mà không được ăn,có con bé nào gắt:

''-Mày dở à,từ đây ra chợ biết bao lâu không mà bảo đi xe đạp.Tao không đạp được đâu,không mày bảo thằng Mập nó lai mày đi,cho chúng mày hâm nóng tình cảm.''

''-Mày đã béo rồi mà còn lười vận động nữa Mít ạ. Mày xoay người lại cho chị Loan xem xem, thấy cái bụng mày khác gì cục thịt ba chỉ không hả?''

Có đứa tự ái,chẳng thèm nói năng gì nữa,quay ngoắt đi.Đứa kia biết mình nhỡ mồm, chỉ biết nói ngon nói ngọt cho con kia hết dỗi:

''-Ối, ai lại nói Mít béo. Xinh thế này cơ mà. Tao có bảo mày lai đâu, lên tao chở,xe tao hết điện rồi,còn xe mày lúc nãy anh Đức Xị mượn đi mua bia rồi,chứ không tao cũng chẳng bắt mày đi xe đạp.Đi,nhanh lên không muộn rồi.''

Thế là,trên đường Tháng Tám,có đứa con trai lai đứa con gái,trên xe chở đầy những đồ là đồ.Đứa con gái cứ im lìm lìm,chẳng thèm tỏ một chút thái độ gì,xem chừng vẫn còn giận dỗi lắm. Bạn trẻ Dương thấy tình hình có vẻ không ổn,lân la bắt chuyện:

''-Ê Mít, chỗ kia có thịt nướng kìa,lại có cả cá chiên, mực nướng kìa.''

Chẳng có tiếng đáp lại.

Kỳ Dương méo mặt,đúng là con gái mà!

Ai đó đành dịu dàng xuống nước,bảo:

''-Thôi tao xin. Mày đừng có giận nữa,tao trẻ trâu nông nỗi,nhỡ lỡ mồm bóp méo sự thật. Mít của tao nhon thế này cơ mà,đứa nào nói mập tao vả chết.Đi,ra kia ăn xong về nhé,nhé''

Vừa nói,ai kia còn dùng cánh tay không lái xe mà lắc lắc lấy tay con bé ngồi sau.Mùi bạc hà thoang thoảng,men theo gió mà lướt qua mái tóc đen, có đứa muốn giận mà cũng chẳng giận nổi nữa,tim nó cứ mềm nhũn ra, đập những tiếng thình thịch. Mắt cứ dán lấy tấm lưng vững chãi,đầu bảo ngoảnh đi mà đôi ngươi cứ mềm mại nhìn người phía trước, chẳng biết,từ lúc nào,những cảm xúc cứ len lỏi vào trong tim,rải theo những tán lá cuối thu mà đánh rơi từng nhịp đập.

Hỏng,hỏng rồi!

Cứ thế này sớm có ngày bị bệnh tim mất.

Giọng cái Quỳnh đột nhiên trở nên gượng gạo,cố trả lời đứa  kia để dìm đi những nôn nao nơi cuống họng.

''-Thôi.không ăn đâu,đi về đi,không muộn mất.Để hôm nào về trường thì mày đãi tao ở quán bà Hai cũng được.''

''-Ừ,thế về nhé!''

Tiếng cậu con trai vẫn trầm ổn vang lên,cô con gái mặt đỏ bừng bừng,hận không thể đem những thứ cảm xúc bất thường giấu trong bao tải !!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro