Chương 4: Kỳ Dương phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, và ngày bạn Lý Kỳ Dương mong đợi cũng đã đến. Mới sáng sớm, thằng

bé đã đứng trước gương, vuốt keo, trải tóc, diện thêm bộ comple mẹ mới mua

tuần trước rồi mới hài lòng trịnh trịnh trọng trọng cầm 2 cái thiệp sang nhà

"bố vợ" thưa chuyện.

Đứng trước nhà cái Mít, vẫn là cái cổng cao cao có hàng hoa giấy đến là thơ

mộng ấy, và bước vào nhà, cũng vẫn là một hình ảnh quen thuộc, cơ mà có

phần ko đc yên bình như bên ngoài cho lắm. Vâng, chỉ là ,cậu lại thấy cô Hoa

cầm cái muôi xơi canh, chống eo nghếch mặt lên tầng gọi. Chắc là gọi con Mít

rồi, chứ nó có bao giờ dậy trước 9h đâu , mà lúc cậu sang mới có 7h15.

Đang ngẩn ngơ nghĩ, chợt tiếng bác Bình vang lên:

"- Ngồi đi cháu."

"- Vâng ạ. Cháu sag đây có chuyện muốn thưa với hai bác ạ."

"- Thế có chuyện j thế cháu?"

Thằng bé uống một ngụm nước, dáng rất ra vẻ đàn ông lịch sự. Bà vợ

thấy hai bác cháu ngồi nghiêm trang như thế, cũng tò mò mà đi lại.Thấy

cả hai bậc phụ huynh ngồi trước mặt, thằng bé làm điệu con nhà thư sinh,

nói:

"-Dạ thưa hai bác, chuyện là thế này:" 2 em Mít và Min, từ nhỏ đã chơi với

cháu. Nhưng từ trước đến nay, có vẻ như cái Mít vẫn ko ưa cháu, làm cháu buồn rầu mãi không thôi. Mới đây, em Mít đã gây ra một hành động,mà

theo cháu thấy, đã làm giảm hình ảnh của cháu trong mắt bạn bè. Thế nên,

mặc dù lòng ko muốn nói ra,nhưng cháu vẫn phải nói để hai bác có thể để

mắt tới em Mít, vì rất có thể, em Mít lớn lên sẽ ko ra dáng một người con gái.

À, còn một điều nữa, ngày mốt là sinh nhật cháu rồi, cháu muốn mời hai bác và

các em tới chung vui với gia đình cháu ạ."

Ha ha, đợt này thì con Mít chết là cái chắc rồi. Nó dám làm mất hình tượng

của cậu, thì cậu cũng dám làm nó ko còn j trog mắt ba mẹ. Kiểu gì đợt

này, mẹ nó chả giáo huấn nó một tràng, và quan trọng nhất, nó sẽ phải

làm con gái, điều mà nó căm ghét nhất.

Đang định xin phép ra về, thì cái mặt con Mít cùng cái thân tròn tròn của nó

xuất hiện trước mặt, làm ai đó mặt nhăn lại. Con bé thấy tình địch, nó hất hàm

nói:

"-Ngày gì mà tôm lại đến nhà rồng thế này."

Rõ khổ, mới có 4,5 tuổi mà bắt chước người lớn nói này nói nọ, hậu quả là

như thế này đây. Nhưng có bố mẹ nó ở đây, cậu cũng chẳng bắt bẻ làm j

còn giả nai, bảo:

" Sắp tới là sinh nhật anh, Mít cũng sang nhé."

Con bé nhăn mặt, gớm, mấy hôm trước mày còn tranh mấy con bài với ông,

sao hôm này anh anh em em tử tế thế.Mít khinh địch, chỉ bảo:

"- Thôi em rể về cho, anh đây hôm ấy khác sang, không phải trịnh trọng thế

đâu. Mà lần sau sang thì đừng sơm sớm như thế nhé, hôm nào mẹ anh cũng

chỉ úp 4 gói Hảo Hảo thôi, về nhà mà ăn Omachi hảo hạng em ạ."


Lời vừa dứt, con bé ăn ngay cái muôi của mẹ. Thằng kia thấy thế, cũng

nhanh chóng rút quân, để con kia một mình chịu trận.

Đuổi con vào VSCN, bà vợ nói với ông chồng:

"- Thằng cu này mai sau nó lấy con mình thì quá đẹp ông ạ.Mới có 6t mà

ăn nói như người lớn thế kia, đấy, sag đây mời con mình đi sn mà ăn mặc

đến là trang trọng. Ông ngày xưa đến nhà tôi còn phải xách dép cho nó."


Nghĩ lại, ngày xưa ông áo may ô, dép còn đeo chíếc nọ chiếc kia đến nhà mình,

bà ko khỏi thấy buồn cười. Chả hiểu ngày ấy ông cho bà ăn bùa mê thuốc lú gì,

mà bao nhiêu người bà ko chọn, lại chọn người này.


Và thế là, cuộc trò chuyện với "con rể" đã làm nên ngọn lửa quyết tâm trong

lòng bà, thấy nó nói cũng đúng, bây giờ mà không lo cho nó đi, mai mốt nó ế

cũng là tại mình. Đó là nguyên nhân, mà sáng hôm sau, bà đã bắt ông chồng

dậy, bàn bàn bạc bạc tại căn bếp nhỏ. Nếu bảo cái Min đi chợ với mẹ, thì là

chuyện ngày thường phố huyện, nhưng bảo con cả đi á, thà lấy hết đống đồ

ăn của nó đi còn hơn.Vì vậy, bao nhiêu kế hoạch ra đời, nào là nhử địch, cho

địch tự vào bẫy, không thì mình cứ bắt dịch tại trận kéo nó vào bao. Nhưng

địch lần này là con bé Mít, nó thế thôi mà khôn lỏi lắm, chắc j nó đã để yên cho

mình làm vậy, cho nên phương án tốt nhất vẫn còn là nan giải.

Nhưng còn một cách nữa, mà ông Bình bà hoa chưa nghĩ đến. Lợi dụng điểm

yếu của địch để dụ nó vào tròng, mà điểm yếu của Trần Thụy Diễm Quỳnh, chỉ

có thể là cô em nó, Trần Thụy Diễm Quyên. Và lọ thuốc nhỏ mắt V.rohto vì thế

mà xuất hiện, và không ngoài dự đoán, con chị đi với mẹ mà ko cằn nhằn tí

nào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro