Chương 5: Kế hoạch của Mít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cái Mít cũng đành chịu thua mà cầm


cái váy màu xanh mẹ mua cho đem về phòng. Bà nói, hai đứa sẽ mặc váy đến


dự sinh nhật, Mít cái màu hồng, Min cái màu xanh.Lúc đầu con bé có dấu hiệu


phản kháng, nhưng chỉ trách, lực lượng của nó bé nhỏ quá, mà phía bên kia


đối thủ,lại quá đông và mạnh, nên, giơ cờ trắng là điều dễ hiểu. Nhưng với


con bé kia,cho đến phút chót thì không j là không thể...


Sáng hôm ấy:


Có lẽ, hôm ấy là ngày chiếc giường kia con bé kia ko hợp phong thủy, cho nên


mới 6h sáng, đã thấy con Mít thức dậy.Con bé đi thẳng đến cái Min, lúc này cô


em đang chải chuốt, ngắm nghía cái váy mẹ chọn. Lúc đầu, cô thích cái váy


màu hồng của chị Mít cơ, nhưng vì ko có 2 cái , mẹ bảo cô nhường cho chị, vì


cô mặc màu gì đều đẹp cả, còn chị Mít, màu hồng thì mới làm cho có chút nữ


tính đc. Cô cũng tiếc lắm chứ, phụng phịu suốt cả buổi chiều hôm qua, nhưng


biết sao đc, mẹ đã nói vậy rồi,dù không muốn cũng đâu có đc.Thấy chị, cô nhìn


ánh mắt khó hiểu với cái váy hồng chị đang cầm trên tay. Chẳng lẽ, chị định


mang sang để khoe với mình sao? Một tia khó chịu chợt lóe ở đôi mắt cô bé 5


tuổi.


Thấy em gái nhìn mình chằm chằm như vậy, cái Mít bắt đầu lên tiếng:


''-Min này, Min thích cái váy này lắm đúng không ?"


Hứ, chị biết mình thích nó thế nào rồi mà còn hỏi . Chị định khoe nó chớ gì, xí,


em không thèm. Min hậm hực trả lời:


''-Em thích đấy, rồi sao, chị cho em chắc?"


''-Ừ'' . Min sốc. Vậy, chẳng lẽ... chẳng lẽ chiếc váy này sẽ thuộc về mình sao.Vui


mừng hiện lên trog mắt cô bé. Nhưng rồi thắc mắc xuất hiện trong đầu cô bé,


trở lại với giọng nhẹ nhàng đáng yêu thường ngày, cô hỏi chị:


'' Thế chị Mít mặc cái gì? Với lại mẹ bảo chị Mít phải mặc váy hồng rồi cơ mà,


lỡ mẹ biết hai chị em mình đổi váy, mẹ mắng thì sao?"


Mít mỉm cười nhìn em gái. Cái con bé này, ngốc thật, lúc nào cũng lo lắng cho


chị. Một tia yêu thương trog mắt cô chị, nó cười ma mãnh nhìn em gái:


''-Đúng là Min ngốc. Có mẹ nào lại mắng con vì nó đổi váy cho em ko? Với lại


ai nói với min là chị sẽ mặc váy đi sn thằng Dương vậy?"


Chị càng nói, Min càng khó hiểu. Cô chị chỉ cười, thì thì thầm thầm vào tai cô


em cái gì đó, cô em cứ gật gật, rồi lại lắc lắc, nhìn hai đứa nó, đến là buồn


cười.


Tối ấy, ở nhà bên cạnh, có thằng bé cứ chải chải chuốt chuốt, miệng ko nhịn


đc mà cứ ngoác cả ra, không biết con bé kia mà mặc váy trông sẽ thế nào, chắc


là mắc cười lắm, đôi lúc không kìm đc mà hai bên má hồng hồng.Còn nhà bên


này, theo đúng kế hoạch, một con bé giả ốm, đắp chăn kín mít ho khụ khụ cứ


như đúng rồi.Ông Bình bà Hoa lo sốt vó, vợ bảo chồng:


''-Mình ơi, chết rồi. Cái Min cứ sốt thế này thì làm thế nào bây giờ?Với lại nó


thích đi sn cu Dương lắm, giờ ốm đau thế này thì...haizz..."


Con bé trong chăn nó cười toét miệng, ha ha, cô mà thèm đi sn thằng nhà bên


á, có cho cô cả tấn mít sấy cô cũng không thèm. Giả giọng khàn khàn như


bệnh thật, đôi lúc còn ho khan cho cố tí phong cảnh, ko quên tâm tình theo


chiều tiếc nuối,cô nói với bố mẹ:


''-Thôi, ba mẹ và chị Mít cứ đi đi, con ở nhà cũng đc. Hĩ, chị Mít đi sn anh


Dương, có gì vui là về phải kể cho em đấy nhé."


Ông Bình ra chiều thương cảm, tưởng nó buồn thật, xoa đầu con, bảo:


" Hay thôi, để chị Mít với mẹ đi sn, bố ở nhà với Min nhé."


Thôi xong, ca này hỏng rồi, mình diễn đạt quá xem chừng lại phản tác dụng. Cô


nói với bố:


" Ko, mọi người cứ đi đi. Với lại bác Sơn định khoe với bố cái gậy golf mới của


bác ấy mà, bố đi đi."


Haizz, đúng là con gái ông, nó lúc nào suy nghĩ cho ng khác như thế. Ko đành


lòng , nhưng con gái đã nói vậy, mình phải đi chứ biết làm sao giờ.


Lúc mọi người đi hết, con bé 5t mồ hôi nhễ nhại bỏ cái chăn bông sag bên


cạnh, kế hoạch đã thành công 1 nửa, chỉ đợi người kia làm nốt vai trò là xong.


Nghĩ đến mà sung sướng,con bé chạy xuống bếp, cầm hai ba túi mít sấy cỡ


bự,cười ha hả man rợ như trốn viện.



Quay lại cuộc trò chuyện lúc sáng:


''-Thế rốt cuộc Min có muốn mặc váy hồng rôi thằng dương nó chết ngây chết


ngất không?"


''-Em có, nhưng mà kiểu gì mẹ chả biết.''. Xoa đầu cô em, Mít nói:


"-Thế nên cái đầu thông minh của chị mới nghĩ ra cách này. Chiều nay, lúc tắm


xong, chị và Min đổi quần áo cho nhau.Xong rồi tầm 6h, chị giả vờ bị sốt, nặng


quá nên không đi đc. Thế rồi Min mặc váy của chị, giả vờ làm chị rồi đi sn nó."


"-Nhưng sao chị Mít ko đi sn anh Dương? Với lại sao chị em mình phải đổi chỗ


cho nhau?"


" Tại mẹ bắt chị phải mặc váy, đã thế còn bắt chị phải xin lỗi vụ hôm nọ với


thằng của nợ ấy nữa. Với lại, chị từ bé đến giờ đã ốm trận nào đâu, giờ chỉ ăn


mỗi cây kem mà sốt lên sốt xuống thì ai tin? Còn bé Min thì khác."


Sang đến nhà cái Dương, không khí sôi nổi bao trùm lên cả bầu không


gian. Vì nhà Dương cũng thuộc diện khá giả, ba Dương làm chủ một công ty


cũng khá nổi trong thành phố, thế nên, sinh nhật con trai độc nhất, to thế này


cũng là điều không tránh khỏi. Thằng bé, từ đầu bữa tiệc tới giờ, cứ ngóng


ngóng về hướng cánh cổng, chờ một khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó trong


chiếc đầm hồng nhạt. Và, khuôn mặt thằng bé chờ mong cũng xuất hiện,


nhưng là tươi vui khác với con bé ấy, nét khác thường hiện lên trog mắt


nó.Bóng dáng ấy lại gần,thằng bé hỏi:


''-Sao hôm nay chỉ đi có một người thôi vậy?''


''-À, cái Min nó bị sốt nên chỉ có mình mình đến đây thôi.''. Mặt thằng bé nhăn


lại.Mặc dù cô bé bên cạnh chuyện trò với nó suốt, nhưng nó cũng chỉ nói vài


câu.Đc một lúc, thằng bé xin phép ba mẹ sang nhà Min, bỏ lại cô bé váy hồng.


Mặc dù muốn chạy theo anh Dương, nhưng Min đành phải đứng lại vì có cô


Nhung hỏi chuyện, lòng khó chịu nhưng nghĩ tới vẻ mặt lo lắng ấy của anh là


dành cho mình thì lập tức vui tươi trở lại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro