Chương 8: Mít bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiến thắng quân địch, trở về với hai bên má đỏ ửng, lúc này


nhìn cô em mặt buồn thiu đang ngồi ở sofa, hai tay vê vê lọn tóc như người


mất hồn, cô chị mới sực nhớ ra chuyện để hỏi thằng Dương. Tự trách mình


sao lại vô tâm thế nhỉ, để địch nó lừa cho mà quên mất nghĩa vụ, thành ra


em mình buồn còn không biết tại sao nó buồn, có người chị nào như mình


không cơ chứ. Thấy Min buồn, Mít cũng buồn, lại gần bên em, Mít hỏi nhỏ:


''- Sao em Min buồn?''


''-Em ghét chị Mít.''


Con bé ngẩn ra, chỉ vì một câu nói của con bé mặc váy hồng, con bé kia như


xuất hiện một tầng đau khổ trong mắt nó. Cái Mít này, có vẻ như trái tim chín


tuổi đã bắt đầu biết tổn thương. Con bé cầm tay em, nó nói tiếp:


''- Sao Min ghét chị? Tại chị bắt nạt thằng Mập à, hay tại chị ngủ dậy muộn nên


em Min bị mẹ mắng, hay tại chị đánh nhau với thằng Dương...''


Đấy, nhắc đến thằng Dương một phát, mắt con bé đã thay đổi. Thôi, hóa ra


địch lần này nó phản công mạnh rồi, Mít đây một thân không thể chống đỡ. Cái


Min quay sang hỏi chị:


''-Chị Mít, có phải chị thương Min nhất nhà không?


''-Ừ, rồi, bé Min bảo chị làm cái gì, chị cũng làm tuốt.''


''-Thế chị Mít tránh xa anh Dương ra nhé, nếu không em không làm em của


chị Mít nữa.''


À, thì ra con bé sợ thằng chồng tương lai của nó đau khổ. Nhưng không sao,


xem ra điều kiện của con bé Min có vẻ lời cho nó, vì cách xa thằng khỉ kia sao,


quá dễ, ko bảo nó, thì nó cũng chạy xa thằng kia chục mét rồi, đằng này lại làm


cái Min hết giận nữa, quá hời, quá hời.Cái Mít chắp tay lên trán theo kiểu quân


đội, nói giọng nghiêm trang với cái Min:


''-Tôi, thiếu úy Mít Mập, xin thề với Tổ Quốc, xin thề với Đại tướng Min Xinh,


sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.''


Cái Min nghe chị nói vậy, nở nụ cười rạng rỡ. Vì cô biết, có thể người ngoài


dối lừa cô, nhưng chị Min, thì tuyệt đối không bao giờ.


Từ ngày hôm ấy, Kỳ Dương thấy con nhà bên ''tử tế'' đến lạ. Cậu có hỏi


chuyện, nó cũng không nói, còn lượn đi chơi với mấy đứa con gái khác, cậu


có nhờ nó giúp đỡ, nó cũng nhờ người khác giúp cậu, đến lúc, tưởng như ko


chịu đựng đc nữa, cậu khiêu khích nó, đáp lại cũng chỉ là thái độ dửng dưng


đến hững hờ, làm tâm can cậu, khó chịu mãi không thôi.


Thế là, cậu xem như đã chịu thua nó rồi, thật khó hiểu nhất con gái mà.


Cậu nãy đứng trước chỗ ngồi của nó, nhưng lại ngại, thành ra bảo với cái Min,


nhờ nó bảo cái Mít hộ cậu, chiều thứ 5 đến quán kem Sooshin, còn nhấn


mạnh thêm, ko gặp coi như không là bạn.


Sáng hôm thứ 5, trời đen sầm sì, báo hiệu cho một cơn mưa to sắp tới. Bà


Hoa chuẩn bị cho hai đứa, mỗi đứa một cây dù màu da trời.Nhưng ra tới cửa,


nhân lúc mẹ và chị không để ý, cái Min lén, để cây dù mình ở nhà. Lúc về, trời


mưa tầm tã, cái Min định đi chung dù với anh Dương, nhưng hóa ra anh ý quên


mang. Thế là, con bé bảo với chị mình:


''-Chị Mít à, cho em mượn cây dù của chị nhá, dù của em để quên ở nhà mất


rồi.''

''Ơ, hai chị em mình đi chung đc mà, sao Min phải nói thế?''


''Chị Mít, em xin lỗi chị, em có hẹn với anh Dương mà em quên mất, nhưng anh


ý lại quên mất ô rồi. Mãi anh ấy mới hẹn em, nhỡ anh ấy đi ô cùng bạn khác


rồi sao? Đi mà chị, nha, chị, chị''. Cái Mít thấy em năn nỉ, đành đưa chiếc ô cho


em. Nó cười, bảo:


''-Thôi, Min đi chơi vui vẻ với cái Dương nha, tí chị đi nhờ ô bạn nào cũng đc.''


Chỉ chờ chị nói thế, cái Min vui vẻ cầm ô chạy đi, để lại Mít ngồi đợi dưới mái


hiên, chờ ba mẹ đến đón.



Còn cái Dương, đợi mãi cái Mít ở gần cổng trường, rốt cuộc khuôn mặt


thằng bé mong đợi cũng đã đến. Nhưng chỉ một lát, nó cũng biết là ko phải,


hỏi:


''-Sao em lại đến, cái Mít không đến hả Min?''


Cái Min nghe anh chỉ nhắc đến chị, tuy cô bé không vui nhưng đành cố


cười. Cô nói:


''-Chị Mít hẹn đi chơi với bạn Mai Linh, em bảo thế nào cũng không đi.


Em còn nói nếu chị ko đi thì anh giận chị ấy, nhưng chị bảo kệ. Nên em sợ


anh đợi, đến thay cho chị ấy.''


Ừ, hóa ra là thế. Cái con bé Mít Mập kia, rốt cuộc vẫn là để cậu sau những cô


bạn gái của nó. Cũng phải thôi, đối với nó, cậu đâu có là gì cơ chứ, vẫn chỉ là


cái Min tốt, cô bé sợ cậu buồn mà đến đây an ủi.Cố làm mặt bình thản nhất có


thể, cậu bảo cái Min:


''-Ừ thôi, Mít không đến cũng đc, để anh trai dẫn Min đi ăn kem nhé.''



Hai tiếng dần trôi qua. Cái Mít đợi mãi mà không thấy bố mẹ, chợt nhớ ra,


hôm nay bố mẹ đi ăn liên hoan chia tay gì đó. Định mưa tạnh đã rồi về, nhưng


có vẻ như, mưa ngày càng nặng hạt, bắt đầu xuất hiện những tia chớp rạch


ngang bầu trời. Cái Mít bắt đầu toát mồ hôi lạnh, không phải vì cô bé sợ chớp,


mà vì, em gái của cô, sợ kinh khủng. Bất chấp cơn mưa đag ngày càng nặng


hạt, cô bé phóng như bay, chạy hết sức để về nhà, vừa chạy vừa liên tưởng


đến khuôn mặt đẫm nước mắt của em, rồi nó đag co ro ôm gối ngồi khóc;


không kìm đc mà nước mắt con bé cứ tuôn ra.



Còn cái Min, đc đi ăn với anh nên cô bé vui quá trời, nhưng khi anh nói sẽ


qua Mĩ cùng bố mẹ một thời gian, con bé lại òa khóc. Nó nũng nịu, nói với anh:


''-Hôm nay bố mẹ em đi ăn, em đến nhà anh Dương chơi đợi bố mẹ em sang


đón nhé.''


Chỉ đợi anh gật đầu, con bé liền khoác tay anh, tung tăng, quên luôn nỗi buồn


lúc nãy. Còn cái Mít, về nhà, thấy nhà cửa tối om, bật đèn thì ko bật đc, biết


ngay là mất điện, nỗi sợ càng dâng lên trong lòng con bé.Tìm hết các phòng,


vẫn không thấy em đâu, mặt mũi đã tèm lem nước mắt, lúc này con bé mới


chợt nhớ, cái Min, có hẹn với Dương, sao mình không nghĩ ra chứ. Tự


trách mình cứ động đến cái Min coi như rằng cuống hết cả lên, đồng thời, con


bé nhanh chóng tìm lấy cái điện thoại, bấm số nhà bên cạnh.Mỗi tiếng tút vang


lên, là một giây con tim nó đập mạnh,đợi mãi mới thấy có tiếng trả lời.Con bé


cuống lên, hỏi làm đầu dây bên kia cũng ko kịp trả lời.


''-Alo, Dương à, dương phải ko, tao, tao Mít này, có...có....cái Min.... cái Min hix..


em... tao ấy, em ý... hix...có ở bên nhà mày không? Hả, hả, trả lời đi, đi mà,


huhu, Dương ơi, hu hu...'' Cái Dương, nghe thấy con bé kia khóc bên đầu dây


điện thoại, bao tức giận lúc nãy đi hết, chỉ còn thấy thương thương nó, vội


trấn an con bé:


''-Mít à, mày nín đi, ngoan, cái Min đang ở bên nhà tao.''


Nghe thằng Dương nói vậy, con Mít cũng bớt khóc, chỉ còn lại tiếng nấc:


''-Thế, nó, nó có sao ko?''


''-Ko sao, vẫn ổn. Có cần kiểm chứng không hả bạn''


''Ừ,cho tao gặp nó đi.''


Cái Dương đưa máy cho Min. Nhận đc máy từ tay anh, con bé giọng ngọt ngào


vang lên:


''-Alo, chị à, em đây, em đang ở nhà anh Dương.''


Mít nghe đc giọng em, bao lo lắng tan biến, cẩn thận dặn dò:


''-Min à, trời vẫn mưa, đợi tí nữa tạnh rồi hẵng bảo cái Dương đưa về, nếu


thích thì để chị chạy sang đón em cũng đc, đừng... về... một ... mình... nha...em"



Cái Mít nói xong thì ngất lịm.Cái Min lo lắng, bảo anh, chưa để cái Min nói hết,


Kỳ Dương đã chạy vội sang nhà con bé.




Bước vào căn nhà tối om, thấy Mít nằm sõng soài ở đấy, cái Dương bế vội nó


lên sofa. Người con bé ướt sũng, cả tay chân mặt mũi nó đều lạnh toát, cái


Dương bảo Min thay quần áo cho nó, còn mình đi lấy nước đắp mặt.



Đã ba ngày trôi qua, cái Mít tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Xung quanh là bố,


mẹ; khuôn mặt bố lo lắng, còn mẹ thì đãm nước mắt. Con bé vục dậy:


''Mẹ, mẹ ơi.''


Bà Hoa thấy con gái đã tỉnh, vui mừng nhìn nó.


''Cái Min, em con đâu rồi hả mẹ''


Bà cười, cái con bé này, đúng là chỉ biết em nó. Bà bảo:


''-Nó đi tiễn gia đình thằng Dương rồi con ạ, nhà ấy đi Mĩ.''


Con bé nhắm mắt, nghĩ, chắc hẳn em mình hôm qua lại khóc nức nở đây.


Chợt lời nói lại vang lên nơi đỉnh đầu, giọng lạ lạ, mà cũng thật quen quen:


''Mít ngốc, Mít tồ, tao đi nhé. Lâu đấy, nhưng tao sẽ về để bắt cái tim heo của


mày đem nhốt. Vậy nên, chờ tao nhé.'' Con bé vẩn vơ với lời nói ấy, rồi, chìm


vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro