Chương 9: Trở về và thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Năm năm sau...

  Cuối cùng mà ngày, cậu, Lý Kỳ Dương mong đợi bao lâu cũng đã đến, ngày mà cậu, trở về, chính 

thức chinh phục con bé ngốc kia. Đã bao lâu nay, không được thấy con bé, được nghe cái giọng lanh

lảnh, được nhìn nó cười, nó chu mỏ giận dỗi, từng ngày, từng ngày, cậu chỉ mong chờ, được một 

lần thôi cũng được, thấy con bé kia, cậu sẽ nhéo hai bên má phúng phính trắng hồng ấy cho bõ 

nhớ.


             Tại sân bay Nội Bài:

Người ta sẽ thấy, có cô bé, tầm 14-15 tuổi cứ chốc chốc đi đi lại lại, hết nhìn đồng hồ trên cổ tay, 

xong lại ngó lên ngó xuống. Nhìn giống cái Mít nhỉ, nhưng không, đời nào con bé ý lại chịu nhếch

mông đi đón địch,chỉ có thể là cô em song sinh của nó, Diễm Quyên mà thôi. Cái Quyên đi cùng bố

mẹ, tháng trước, vừa nghe tin anh Dương sắp về, con bé đã bận bận bận rộn rộn, lên kế hoạch 

chuẩn bị, nào là tiệc mừng anh về nhà này, rồi mình phải xuất hiện lộng lẫy làm sao này, nhiều

việc lắm, nói chung là vân vân và mây mây.Tất nhiên rồi, bởi vì, người quan trọng nhất với Min,

ngoài anh Dương ra, sẽ chẳng có ai hơn được cả. Thế nên, nếu có ai hỏi hai cô bé sinh đôi, ai là 

người bạn thương nhất, thì cái Mít sẽ không ngần ngại mà nhe răng trả lời:'' Đương nhiên là em 

Min của tôi rồi'' ; còn cái Min, sẽ trả lời dịu dàng hơn, nhưng đáp án không phải là người chị kia, mà

là người con trai, từ bột phát, cô cũng chỉ nghĩ đến một cái tên:''Anh Dương!!''Bởi vậy, khi phân

biệt hai con bé sinh đôi cũng không khó, bạn chỉ cần nói tên, một là Min, hai là Dương, bạn sẽ biết,

ai là chị, ai là em. Thôi, xin phép quay lại vấn đề chính, thì nhân vật tên Min của chúng ta, vẫn chưa

thấy anh Dương của cô ấy đâu cả.Không sao, cô bé đợi được, năm năm cô còn chờ được, huống chi

mười lăm phút cỏn con này. Năm năm vừa rồi, cô đã rất cố gắng, nỗ lực học múa, rồi cầm kì thi họa,

cô bé không ngán món nào. Mục đích của cô, cũng chỉ là muốn, người con trai ấy, chỉ một lần thôi 

cũng được, trong mắt anh ấy, cô là người con gái hoàn hảo duy nhất, chứ không phải là người chị

sinh đôi kia.

        Cuối cùng, bóng dáng anh,đã xuất hiện, từ từ đi lại phía cô, nở nụ cười điển trai quen thuộc. 

Anh ấy khác quá,anh cao lên, chắc phải hơn cô gần một cái đầu, cũng không còn là '' con trai gì

mà thon như đàn bà'' giống lời chị Mít nói hồi trước nữa, mà anh, cô dám chắc, anh phải tập gym 

nhiều thì mới săn chắc thế. Kia kìa Min, người mà cô luôn mong nhớ, xuất hiện cả trong mỗi giấc 

mơ,sao không chạy lại đi, mà lại ngây người ở chỗ đó vậy. Cũng phải, con bé còn phải dụi mắt mấy

lần để khẳng định là anh của cô, thì anh đã đến chỗ cô từ lúc nào.Như phản xạ không điều kiện, cô

gái nhỏ, ôm chầm lấy cậu trai trước mặt, ngửi mùi bạc hà xót lại trên áo anh, mùi hương ấy, chỉ anh

của cô mới có được.

           Trên đường về nhà, cái Min cứ huyên thuyên suốt, nào là con bé vừa đạt giải Nhất cuộc thi 

múa dành cho học sinh THCS, nào là ba mới mở thêm một chi nhánh cho công ty, rồi thì mẹ rủ ba

đihọc khiêu vũ, và cả chuyện em Quân đã không còn mập như hồi bé nữa; nhưng không lời nào của

cô bé là nhắc tới chị hai.Mà cô cũng không cần nói, thì chuyện của Mít suốt 5 năm năm qua, không 

cái nào là Kỳ Dương ko biết. Cô bé bị dạ dày năm mười tuổi; đỗ trường điểm năm mười một tuổi,

mười hai tuổi được giải Nhì quốc gia bài thi Liên môn,mười bốn tuổi giải Nhất thi thí nghiệm Hóa 

Học, chưa kể các giải thi Thị hằng năm cô bé đạt được, nhưng còn một chuyện nữa, cũng cùng năm

ấy, cô bé tỏ tình với hot girl lớp bên cạnh, bị con bé kia từ chối, tin đồn Diễm Quỳnh lớp 8A1 bị les

được tràn đi khắp cả trường học, rồi cũng đến tai bố mẹ con bé, con bé bị cha đánh một trận tơi bời

rồi bị cấm túc gần tuần, những việc đó, cậu đã nghe hết từ bố mẹ, không bỏ sót một từ, một chữ 

nào. Lúc đó, cậu cũng đau lắm, giận con bé, tại sao sau bao lâu, nó vẫn không để ý cậu, như một 

thằng con trai, mà lúc nào cũng mê mẩn mấy đứa con gái õng ẹo; nhưng rồi nghĩ tới lúc con bé bị

những lời mắng nhiếc, những đòn roi từ cha, thấy mẹ nó, em nó khóc; chắc nó còn đau hơn cậu 

nhiều. Còn những người xung quanh nữa, họ sẽ nghĩ gì về nó, họ có tẩy chay nó không, có xì xầm

bàn tán ,dành cho nó những lời miệt thị hay không; cậu hận, không thể ở cạnh nó lúc ấy; cũng sẽ

mắng nó ngốc, nhưng cậu, sẽ không để ai làm tổn thương con bé heo của cậu.

     Chiếc xe đỗ bánh trước ngôi nhà ba tầng khang trang rộng lớn, được trở về nhà, thật thích quá.

Chợt, khuôn mặt con bé cậu nhớ năm năm đã xuất hiện, nhưng gì thế kia, nó đang được một thằng

con trai cõng à. Con này giỏi, giỏi thế, mấy năm trước, lúc mày ngã gần nhà ông, ông cõng mày, mày 

giựt tóc, dứt mai, nhéo hết chỗ này đến chỗ nọ, quyết không cho ông cõng, bây giờ mày ngoan 

ngoãn thế kia, con gái con lứa thế à.Cậu đen mặt nhìn con nhóc, không để ý chàng kia đã cõng nó 

đến gần từ lúc nào.Giọng con bé vang lên:

''-Con chào bố mẹ, cháu chào bác Sơn, bá Nhung ạ''. Thằng nhóc kia cũng theo con bé mà chào.Bố

mẹ cậu thấy con bé thì mỉm cười,nhìn ngang sang thấy chàng kia, trêu:

''-Bạn đẹp trai này là người yêu Mít phải không?''. Câu hỏi đó làm cái người mặt đã đen nay còn đen 

hơn đít nồi, thế mà cái đứa kia không biết xấu hổ, nó còn nhe răng ra, huých tay thằng bên cạnh, 

cười cười:

''-Được thế thì đã tốt bác ạ, nhưng nàng ấy có người trong mộng rồi bác ạ''. Bạn kia không nói gì, 

chỉ vo tóc con bé, cũng cười, theo mọi người đỡ Mít vào nhà.

         Ngồi trò chuyện một lúc với Min, ba mẹ hai bên đã rủ nhau đi hàn huyên tâm sự từ lúc nào, 

thằng kia cũng về sau khi đưa Mít lên phòng; thế nên Kỳ Dương cũng trốn cái Min vào phòng''chào

hỏi'' bạn Mít. Vào cái phòng'' nghìn năm không đổi'' của bạn Mít, cậu lắc đầu, cái con bé kia, có phải

là con gái không vậy, sao cái tướng ngủ xấu như vậy. Còn nữa, cái thói bạ đâu nằm đó vẫn không 

đổi, vết thương kia còn chưa băng, đã kềnh ra đấy rồi. Thằng bé chạy đi tìm bông băng, chăm chăm

chú chú sát trùng cho con bé. Có vẻ xót, con bé nhăn mặt lại, nó còn nói mớ:

''-Thằng Mập, mày xéo đê cho chụy, mày lại lấy bút vẽ cho ông đúng không.Biến... biến đê.''. Cậu phì 

cười, con nhóc này, đến khi ngủ còn muốn chiến với thằng em hay sao, cậu trèo lên giường, định 

đánh thức nó dậy.Nhéo cái mũi nhỏ xinh, rồi hai bên má cho đã, nhưng con heo này vẫn chẳng dậy. 

Lấy lọn tóc đen cho vào mũi con bé, thế mà nó vẫn tỉnh bơ, thổi phì phì rồi ngủ tiếp.Giờ cậu mới để

ý, con bé này đã nuôi tóc dài, đến vai rồi, cũng đen, mượt lắm. Nó cũng đâu còn béo như hồi xưa, 

bây giờ mà nhìn nó với cô em, đố ai mà phân biệt được. Con heo kia chắc cũng tại ai kia đang nhìn 

nó, tự nhiên theo phản xạ mà tỉnh dậy. Ai kia thấy nó thì tim đập thình thịch, còn con bé kia vẫn ngây

thơ hỏi thằng bé:

''-Mày đi lâu rồi nên quên phòng tao với em tao hả Dương? Sao mày vào đây?''

À, thì ra con này nó tưởng mình nhầm phòng nó với em nó, thôi không sao, đã thế diễn cho trót vậy.

Thằng bé mỉm cười, làm con bé kia tưởng bạn ý bị say máy bay nên tinh thần không ổn định,thằng

bé kia theo chân con bé đang đứng dậy, nó lại gần con bé, thì thầm:

''-Bé Min hôm nay sao ăn nói kỳ vậy?''. Chưa để con bé kia nói gì, hai cái tay đã ôm qua vòng eo con 

bé, đôi môi tìm đến cái tai trắng ngần, thì thầm:

''-Có chết tao cũng chẳng bao giờ nhầm mày với em mày đâu heo ạ''. Con bé vẫn sốc với hành động 

kia của thằng hàng xóm nên không để ý tới câu sau của thằng bạn, nó nghĩ,'' mịa, thằng này bình 

thường nó thấy em mình lành lành nên lấn tới đây mà, mày không xong với ông rồi con ạ'' , lúc nhớ

tới thằng kia thì nó gây tội xong bay đi từ lúc nào rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro