Chương 2: Vợ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh... anh là người... hay ma..." Cô hoảng hốt nhìn anh, nhưng nhanh chóng thu lại trở về dáng vẻ không mấy bận tâm

"Cô nghĩ sao? Tôi là ma! Chính là một oan hồn không tan". Anh khai ngôn, giọng nói bây giờ của anh mang theo hơi huớng tức giận, hơi đáng sợ.

"Sao... anh lại chọn... chọn tôi?" Cô nhìn anh, con người này? Thật sự trước đây cô không tin có chuyện ma quỷ ở trên đời vả lại khoa học cũng chưa xác minh mà?

"Tôi thấy em khá hợp. Tôi thích! Đơn giản là vậy". Anh lạnh nhạt trả lời

"Vậy... anh tên gì?" Cô như sực nhớ ra điều gì. Hóa ra cô chưa hỏi tên anh. Thật tách trắc

"Tôi tên An Vũ". Khóe môi anh cong lên, dồn ép cô vào bức tường đằng kia

"Anh...là An thiếu gia? Anh định làm gì tôi?". Cô tái nhợt, do ở gần âm khí quá lâu nên người cô cũng lạnh dần đi, quả thực chính là rất lạnh lẽo như hàn khí ngàn năm vậy.

"Là tôi". Anh siết chặt tay cô hơn, dồn ép cô vào tường, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô làm cô thoáng chốc đỏ mặt

"Anh.. định làm gì tôi?" Cô nhìn anh, không lộ rõ vẻ gì là hoảng sợ cả

"Việc của vợ chồng nên làm". Anh ẵm cô lên, tiến vào bên trong. Bên trong thật ấm, thật mềm. Trước giờ cô chưa từng có cảm giác này.

Đêm ấy, thật triền miên, thật mạnh bạo ...

"Reng... reng reng"

Báo thức của cô kêu lên. Cô khó chịu tắt đồng hồ, hạ thân cô truyền xuống cảm giác đau buốt. Không phải hôm qua... chỉ là một giấc mơ đấy chứ? Không phải chứ? Chân thật quá rồi.

"Lão bà! Dậy ăn sáng"

Cô nghe rõ mồn một. Là hắn! Hắn vẫn ở đây, không phải hắn là ma sao? Lẽ nào không phải? Không phải buổi sáng các oan hồn phải tan biến sao?

"Anh... còn ở đây sao? Không phải anh... là m..ma mà?"

"Tôi muốn nhìn em thêm chút nữa. Ngoan, ngủ đi mới có 2h sáng"

Cô ngước nhìn lên đồng hồ, quả thực mới hai giờ sáng, vậy tại sao đồng hồ báo thức của cô lại vang lên. An Vũ anh thật xảo trá

"Vợ à! Ngủ đi. Tối mai còn một đêm rất dài..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro