Chương 3: Vợ? Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Anh thật là vô sỉ". Cô nằm ngủ thêm một tý, ánh mặt trời len lỏi qua từng tia nắng của căn phòng.  Hôm nay lại một ngày nữa cô lại đến trường như bình thường

"Ê con không cha đi học kìa tụi mày". Một cô gái trát cả tấn phấn nhìn cô bước vào bằng ánh mặt lộ rõ vẻ khinh miệt

"Ôi! Cóc ghẻ lại đi học kìa". Cả đám nháo nhào lên. Chạy ra nhìn cô.
Cô không nói gì chỉ lẳng lặng bước vào lớp. Cô không hiểu tại sao họ đã học Đại học rồi lại có cái tư tưởng cổ hủ đến lạc hậu như vậy?

"Á! Có ai túm tóc tao". Con nhỏ lúc nãy kêu thất thanh lên. Cô nhắm tịt mắt lại. Khung cảnh mở ra trước mắt là hắn.! Phía sau có vài tiểu yêu nữa. Tay cô chống lên bàn mãi mới lấy lại được sức. Hắn.. hắn chưa biết mất sao?

"Á! Có cái gì vừa đá vào chân tao"

"Cả tao nữa! Á có.. m... ma!!!" Cả đám hét lên nhào nháo chạy đi. Cô cười nhếch môi. Đáng đời.
Một luồng ánh sáng lạnh lẽo ở bên cạnh cô. Cô lại nhắm tịt mắt. Là hắn sao?

"Anh... anh đến đây làm.. gì?". Cô hoảng sợ nhìn anh. Mặc dù đã gặp qua y nhưng cô vẫn mang màu sắc sợ hãi y

"Tôi đến bảo vệ vợ tôi? Không được sao? Bảo bối?". Anh ghì sát cô vào tường, nâng cằm cô lên. Nhẹ nhàng đặt chiếc hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.

"A..! Anh..." Cô bị hắn hôn đến ngấu nghiến đôi môi của cô thoáng chốc đỏ lên. Hắn cười nhẹ nhìn cô.

"Vợ.. em đừng lo có tôi ở đây. Em sẽ an tâm".  Anh cười ôn nhu nhìn cô, tựa như tia nắng

Tiếng chuông vào học reo lên. Bọn nó lại vào lớp học như thường. Trên cơ mặt có vài nét hoảng sợ, vài đứa còn sợ đến nổi nước mắt đầm đìa

"Sao con Uyên nó không bị gì?". Một đứa trong đám thắc mắc.

"Ờ? Tao cũng thấy vậy. Kinh hãi quá." Cả đám nhìn cô như người ngoài hành tinh. Cô cũng chỉ nhún vai cho qua. Có anh ấy ở đây cô cũng không sợ nữa.

Cô tan học. Chạy như bay đến quá làm thêm. Trời lất phất mưa phùn. Vài hạt mưa dính trên tóc của cô.

"Phù! Bà chủ..! Con đến rồi đây"

"Ơ cháu đến rồi à?"

Cô với bà chủ ở đây cực kì thân thiết. Cô coi bà như người trong gia đình.

"Vợ? Về nhà thôi! Tối rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro