10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đã 12h rồi mà họ vẫn chưa về nhỉ ? ". Không chịu đc bầu không khí ngột ngạt này nữa Enzo bèn lên tiếng.

Vừa dứt lời thì phía xa xăm bỗng có hai bóng người cao lớn xuất hiện. Thấy vậy mọi người chạy vội ra phía cửa hỏi han sự tình bao gồm trong đó có cả cậu.

-" Hai đứa kia biết mấy giờ rồi không ? Sao bây giờ mới về? Có biết mọi người lo lắng lắm không ? Mà hai đứa đã đi đâu cùng nhau vậy ?" Hàng loạt câu hỏi tới tấp mà chưa kịp để họ trả lời. Kể cả một người như Leo cũng hùa vào hiệu ứng đám đông mà tra khảo họ

- " Mọi người...từ từ đã..." Romero có vẻ lúng túng trước tình huống khó xử này.

- " Từ từ cái con khỉ khô... Ơ khoan hai đứa bây bị tai nạn hay sao mà đứa băng đứa bó thế kia ?". Sau lời nói của Montiel cả đội mới để ý lại tình hình. Cả hai đều băng bó đầy mình vả lại quần áo có chút xộc xệch.

- " Đó giờ bọn em nói được chưa. Chuyện là thế này em và Molina đang trên đường đi qua một con hẻm không biết từ đâu có hai người chạy moto phóng như bay trên tay còn cầm theo túi sách của một bà cụ. Thế nên xảy ra vụ va chạm giữa cả hai bên nhưng mà như thế cũng tốt mà bà cụ đã lấy lại được chiếc túi của mình " Cuti ngượng cười ngãi ngãi đầu cho qua chuyện.

-" Tốt cái gì, hai đứa bị như này mà vẫn cười được ". Leo cũng thật sự bất lực trước hai người đàn em này rồi.

- " Mọi người nhìn vậy chứ thật ra nhẹ như kiến cắn vậy ". Molina nói đế nào.

- " ÁHHH, anh làm cái làm cái gì vậy ". Molina uất ức quay sang nhìn người đàn ông hay tự nhận mình là Beckham Nam Mỹ kia.

- " Thì chú mày nói là nhẹ như kiến cắn nên anh kiểm tra xem có đúng không thôi ". Papu Gomez đáp lại mặt tỉnh bơ.

- " Thôi thôi, chắc hai đứa cũng mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi. Cả đội giải tán ai về nhà nấy... ấy chết ai về phòng nấy " Đúng là cái uy của đội trưởng có khác ai cũng răm rắp nghe lời mà không dám hó hé tý gì.

- " Để tớ đỡ cậu về phòng " Licha khá trầm lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

-" Đành phiền cậu vậy " Cuti cứ như thế mà để cậu dìu mình về phòng. Từ lúc đi về phong đến giờ cả hai vẫn chưa nói với nhau một lời nào. Anh đành lấy hết can đảm để thử nói chuyện với cậu trước.

- " Nè Licha..."

Chưa kịp để anh trả lời cậu đã nói luôn mặt tràng diễn văn khiến anh ngơ cả người bất động tại chỗ.

- " Cậu có biết là tớ lo lắng lắm không, không chỉ tớ mà cả mọi người ai cũng lo lắng cả. Vậy mà cậu còn dám cười và bảo đây là chuyện nhỏ sao. Tớ thực sự rất sợ sẽ có chuyện xấu xảy ra với cậu " Licha vừa nói vừa có cảm giác như có cái gì đó nghẹn ngay cuống họng khiến cậu khó khăn phát âm thành lời.

- " Licha cậu giận tớ sao. Nhưng bọn tớ không sao thật mà mấy cái băng bó nhìn nhiều vậy thôi chứ cũng đâu có bị tổn thương nhiều. Với cả trên sân cỏ có nhiều trấn thương chúng ta dính phải nặng hơn như thế này nhiều mà ". Không hiểu sao anh có cảm giác như đang bị vợ tra hỏi vậy nhưng mà anh thích cảm giác này, anh thích cảm giác cậu quan tâm chăm sóc anh như thế này. Dù bị chấn thương đầy mình Romero cũng chịu.

Bỗng nhiên một tiếng nấc cắt đứt suy nghĩ và tư tưởng sâu bên trong anh.

- " Li... Licha cậu khóc sao " Romero vô cùng bối rối không biết phù hợp sao cho hoàn cảnh lúc này.

Bỗng Romero kéo cánh tay cậu lại gần mình Cuti muốn cậu trả lời cho câu hỏi của mình ngay lúc này.

- " Licha, hãy nhìn thẳng vào mắt tớ. Tại sao chúng ta chỉ là đồng đội thôi mà , sao cậu lại khóc vì tớ. Sao cậu lại quan tâm và chăm sóc tớ chu đáo như vậy hãy trả lời tớ đi "

Cậu ngẩng đầu lên với đôi mắt đẫm lệ nhưng không thể giấu đi sự xinh đẹp của mình

Bởi vì tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro