9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nè Licha em làm gì mà đứng đấy cười nghệt mặt ra vậy ". Nghe thấy giọng nói của Dibu làm suy nghĩ trong cậu cũng tan biến mất.

-" Em đang nghĩ bữa trưa sẽ được ăn gì thôi. Tự nhiên em thấy đói quá". Không còn cách nào khác cậu đành lản tránh câu hỏi và chuyển sang chủ đề khác tìm cách bắt chuyện.


Đây là lần đầu tiên cậu thấy không hiểu chính mình đang nghĩ gì nữa. Hay nói đúng hơn là cái cảm giác nóng bốc hỏa như muốn thiêu rụi trái tim vừa nãy của cậu là sao. Cậu khi ở bên cạnh Cuti vô cùng dễ chịu, bình yên và cùng với đó là cảm giác tin tưởng và muốn dựa giẫm vào anh. Chẳng lẽ là do làm đồng đội lâu năm trên tuyển nên cậu mới có cảm giác này.

-" Licha, cậu có thấy cái thằng trời đánh Molina đâu không ? Chết tiệt thằng này nó chạy nhanh thật chứ." Romero víu vào tay Licha vừa thổ hổn hển vừa nói.

-" Tớ cũng chưa thấy Molina ở đâu cả." Không hiểu sao khi nhìn thấy anh thôi mà tim cậu cũng đã trật một nhịp và đập vô cùng nhanh. Chẳng nhẽ mình bị bệnh tim sao ?


Những cử chỉ nhẹ nhàng cùng với đó là ánh mắt âu yếm của anh đúng là một thứ vũ khí chết người với cậu mà. Dễ thương thật đấy. Người ngoài khi nhìn thấy Cuti trên sân bảo anh lạnh lùng không bao giờ cười nhưng đối với Licha đó cũng là một điểm vô cùng quyến rũ của anh.

-" Haizz, hôm nay không đập được thằng Molina kia thì đúng là tổ tiên cũng không tha thứ cho tớ mất. Vậy nhé Licha". Romero trước khi đi còn quay lại vẫy tay với Licha một cách tràn đầy sự nhiệt tình.


Đó dù ai nói gì đi chăng nữa thì Cuti của cậu cũng là dễ thương nhất quả đất. Kh... khoan đã của cậu sao. Bỗng nhiên Licha lấy tay chạm lên môi mình khi nhớ về tối hôm ấy. Cậu không nhịn được mà nở một nụ cười trên đôi môi tươi tắn.

Đã tới giờ ăn tối của đội tuyển rồi mà mãi vẫn chưa thấy Cuti và Molina về. Mọi người cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi khi mãi vẫn chưa thấy hai con người kia chưa về.


-" Mấy đứa à, có ai biết Molina và Cuti đi đâu không? Nhanh gọi hai em ấy về đi trước khi thầy biết điều này. Nếu không anh cũng chẳng dám đảm bảo điều gì đâu. Thầy nổi tiếng nghiêm khắc mà". Leo lên tiếng hỏi xem ai biết được điều gì không.

-" Hay là..." Paredes ngập ngừng như muốn nói điều gì đó.

-" Hay là làm sao cơ em nói rõ ràng cho mọi người cùng nghe xem nào ?". Leo thấy vô cùng sốt ruột khi Parades cứ ấp úng khó mở lời như thế.

-" Đây chỉ là suy đoán của em thôi nhé. Có lẽ nào hai em ấy đang lén lút ra ngoài hẹn hò riêng mà không muốn cho chúng ta biết..."

-" KHÔNG PHẢI ĐÂU". Bỗng nhiên Licha đứng bật dậy và hét lớn không chỉ khiến Parades và cả đội hoang mang mà ngay cả Leo cũng không tránh khỏi sự bất ngờ.


Bình thường trong 3 Martinez thì Licha là người bình tĩnh và cũng hiếm khi thể hiện thái quá như ngày hôm nay nên tất nhiên ai nấy cũng đều đơ mất mấy giây khi nghe cậu nói thế. Chỉ riêng Dybala cười một cách đầy ẩn ý và cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thể phát hiện ra bí mật gì đó.


-" Đúng đó, em cũng không nghĩ là Cuti và Molina đang hẹn hò đâu. Chắc chỉ là tình đồng chí, đồng đội với nhau mà thôi" Dybala đứng dậy nói để phá tan đi bầu không khí ngượng ngịu và dùng ánh mắt dò sét quan sát Licha.


Bây giờ đã là 11h tối rồi mà họ vẫn chưa thấy hai người kia trở về. Ai cũng bắt đầu trở nên sốt ruột đứng ngồi không yên. Đặc biệt là cậu , cậu thấy mình như đang ngồi trên đống lửa kèm với đó là cảm giác bồn chồn bủa vây lấy cậu. Cứ chốc chốc cậu lại nhìn về phía cửa mong ngóng một ai đó trở về an toàn. Cậu chỉ ngồi được một lúc lại đứng lên đi loanh quanh trấn áp cảm giác ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt của cậu

Có lẽ chỉ lúc này cậu mới nhận ra đã thích anh từ lúc nào mà không hay biết... Không... không phải là thích nữa mà yêu anh hơn bao giờ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro