8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cậu với anh Rodri vừa nói về vấn đề gì thế ?" Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy sự tò mò.

-" Khụ, e hèm không có gì đâu toàn mấy lời vặt vãnh thôi ". Romero khá bất ngờ trước câu hỏi của cậu.

Hừm, nếu anh đã không muốn nói ra thì cậu cũng không ép làm gì.

-" Hai đứa trời đánh, sao mọi chuyện thế nào rồi? Bảo nhắn tin mà không thấy hó hé gì thế?". Dibu bỗng nhiên nhảy từ trên giường xuống chắn trước mặt hai người.

-" Thì là vậy đó. Đúng như những gì chúng ta đã suy đoán". Cuti nói với vẻ mặt hết sức bình tĩnh trái ngược so với con người kia.

-" Ủa là hết rồi hả. Thôi cái não tao đang cần được nghỉ ngơi để sáng mai hóng đờ gram ma tiếp". Nói rồi Dibu đi phòng của mình.

-" Anh ấy thật là ".

Không hiểu sao thấy bộ dạng bây giờ của anh cậu thấy vô cùng đáng yêu... Đáng yêu khoan đã rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy. Chắc do buồn ngủ quá cũng ảnh hưởng tới đầu óc chăng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán ngay sáng ngày hôm sau đội trưởng và De Paul đã công khai mối quan hệ của mình với toàn đội. Ban đầu là những sự hoang mang khó tin nhưng sau đó là những lời tán dương chúc mừng và mong muốn có một cái kết đẹp cho cặp đôi ấy.

-" Hóa ra hôm qua mày hỏi tao về chuyện này hả. Mày biết hết sao không kể với tao". Molina huých tay Cuti thể hiện rõ sự bất bạn dù gì hai người cũng là bạn lâu năm mà.

-" Tao chưa chắc chắn nên mới không dám kể với mày. Đây là chuyện liên quan đến danh dự của đội trưởng không thể tùy tiện nói bừa được ". Nói rồi anh lấy tay búng vào trán Molina một cái

Cảnh tượng ấy đã được một người nọ nhìn thấy.

-" Lis, em thấy khó chịu ở đâu à ?" Otamendi lên tiếng khi thấy cậu cứ nắm chặt lấy chiếc cốc không buông.

-" Hả, d-dạ em em không có vấn đề gì đâu anh" . Licha gượng cười đáp lại Otamendi.

-" Thế hả, anh tưởng em bị làm sao cộng thêm cái sát khí như muốn giết người ấy". Otamendi lấy tay chỉ chỉ lên trán mình ra hiệu cho cậu hiểu.

Chết tiệt, hóa ra cậu nhăn trán từ nãy tới giờ mà không hề hay biết. Không hiểu sao người cậu có cảm giác nóng như muốn bốc hỏa cùng với đó là cảm giác đau tim vô cùng khi thấy Romero thân mật cùng với Molina. Chẳng nhẽ cậu bị bệnh rồi sao. Không biết tại sao sau chuyến đi chơi riêng với Cuti mỗi lần gặp anh là tim cậu đập nhanh bất thường.

Kèm với đó là cảm giác ích kỷ chỉ muốn nụ cười ấy, ánh mắt ấy luôn chỉ hướng về một mình cậu. Cậu không chắc mình cũng đang bị gì nữa.

-" Haizz, cảm ơn anh đã nhắc em nhá. Nếu không em cũng không để tâm rồi". Licha cười nhạt nhưng mắt vẫn nhìn về phía Cuti.

Có một thứ cảm xúc gì đó khiến Licha bước về phía anh như bị một ai đó điều khiển vậy.

-" Licha?". Romero cười vui vẻ khi thấy Licha ngày càng gần chỗ mình hơn.

-" Uây, sao lúc nói chuyện với tao mắt mày không sáng long lanh như thế đi". Molina cười khẩy trước bộ dạng khi yêu của Cuti.

Chậc anh không thèm để ý tới mấy lời khiêu khích của molina nữa đâu. Chuyện quan trọng bây giờ là Licha của anh. Hôm nay quả thật vẫn xinh như một thiên thần vậy.

-" Cuti, Molina hai cậu không phải đang hẹn hò đó chứ ?" Licha ngước lên bắt chúng ánh mắt của Romero đang nhìn cậu.

-" Vãi, ai.. ai là người đồn tin đó. Nghĩ gì mà tớ hẹn hò với cái thằng khúc gỗ này trong khi có biết bao nhiêu mỹ nhân bên cạnh". Molina thể hiện rõ biểu cảm sốc bay màu trước câu nói của Licha.

Không hiểu sao khi nghe câu trả lời này của Molina cậu thấy rất vui. Cảm xúc của cậu dạo này thất thường thật.

-" Thằng kia, mày bảo ai khúc gỗ hả ". Romero gằn từng chữ chạy đuổi theo Molina.

Cảm xúc này... chẳng nhẽ lại là nó... Không thể nào đâu.

Cậu không phải là đang thích anh đâu đúng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro