7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thôi chúng ta tập trung vào vấn đề chính đi". Dibu hắng giọng nói

-" Em với Cuti đang định đợi anh Leo với De Paul về rồi hỏi rõ mọi chuyện". Licha trở về với dáng vẻ nghiêm túc.

Nếu như thật sự có gì đó giữa người đội trưởng vĩ đại của họ và De Paul thì cũng có một phần bất ngờ và một phần vui. Vì cuối cùng họ cũng có thể đem lại hạnh phúc cho đối phương.

-" Bây giờ thế này nhé, em sẽ đi xuống đợi hai người họ. Nếu có gì em sẽ thông báo qua tin nhắn". Nói rồi Romero đứng dậy quay ra cửa lắc lắc điện thoại trên tay.

-" Khoan đã... để tớ đi cùng với cậu ". Licha gọi với theo.

-" Hai đứa mày lề mề quá. Nhấc cái mông đi nhanh lên". Dibu vừa nói vừa đẩy hai con người kia ra khỏi phòng.

Tích tắc...tích tắc...
Đã gần 11h mà anh Leo và Rodri. Không gian tĩnh lặng tới mức cảm giác ta có thể nghe được tiếng đồng hồ đang chạy. Romero cứ một chốc ngóng ra cửa và quay lại nhìn người ngồi bên cạnh mình đang ngủ gật trên vai mình. Có thể là do anh ích kỷ nên mong muốn khoảng thời gian này trôi chậm đi một chút. Cái suy nghĩ xấu xa đó lại đánh bại anh một lần nữa rồi. Không phải bây giờ có vấn đề đáng bận tâm hơn nhiều.

-" Chết thật, hình như chúng ta về muộn quá mọi người đi nghỉ hết rồi ". Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên.

Romero không biết liệu có phải là do quá tối hay chỗ anh ngồi khó khuất nên họ không thể nhận ra được sự hiện diện của anh.

-" Licha...Licha dậy đi họ về rồi " romero thì thầm vào tai cậu và hạ giọng nhỏ nhất có thể để không bị những người kia phát hiện ra họ.

-" CÁI GÌ, họ về rồi sao". Cậu vừa mới ngáy ngủ tỉnh dậy mà chưa phát hiện ra tình hình lúc này. Lúc nhận ra thì có lẽ đã quá muộn rồi.

Nghe thấy tiếng nói, như phản xạ tự nhiên cả hai đều quay đầu về chỗ anh và cậu.

-" Cuti... Licha ?". De Paul nhìn hai người  bằng vẻ mặt đầy bất ngờ và nghi hoặc.

-" Sao hai đứa chưa đi ngủ mà còn ngồi ở đây làm gì ". Messi thoạt đầu vài giây có vẻ khá bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh thường thấy hằng ngày.

Licha thấy vậy liền huých tay Cuti cười ngượng. Chạy thì có lẽ không phải giải pháp an toàn rồi giờ chỉ còn một cách thôi.

-" Hai anh... đang hẹn hò đúng không ". Cậu mạnh dạn đặt câu hỏi

Câu hỏi này không chỉ khiến Leo, De Paul mà cả Romero cũng bất ngờ. Không ngờ cậu đi thẳng vào vấn đề chứ không lòng vòng như trong tưởng tượng của anh.

-" Hôm nay, bọn em thấy hai anh rồi không những thế còn có cảnh nắm tay nữa". Romero thấy có vẻ đúng như họ suy đoán rồi.

-" Ừ, hai đứa nói đúng anh vào Leo đang hẹn hò". De Paul nói với một chút tia hồng trên mặt.

Dẫu vậy anh vẫn đứng trước và che chở cho người đội trưởng đang nép phía sau thân hình to lớn kia.

Dù dự đoán được trước câu trả lời nhưng Romero và Licha vẫn không khỏi bất ngờ nhưng đây cũng là chuyện vui thậm chí siêu hoan hỉ chứ.

-" Thế thì được rồi. Em thấy hai anh vô cùng đẹp đôi đấy. Chúc mừng hai người nhá". Romero giơ tay tỏ rõ thiện chí vui vẻ đối với những người đồng đội của mình.

Bỗng De Paul kéo Cuti sang một góc thì thầm gì đó.

-" Chú em cũng phải đẩy nhanh tiến độ đi chứ. Cứ thế này thì bao giờ mới tán được Licha. Nếu tán không được thì lăn giường rồi chịu trách nhiệm một thể". De Paul cười khoái chí vỗ vai anh như nhìn thấu hồng trần.

E hèm, đúng là không nên bao giờ được nghe lời cái ông Rodri kia mà nguy hiểm quá đi mất. Mọi việc đã được giải quyết nhưng anh vẫn cảm thấy mình quên một việc quan trọng gì đó.

-" Hai đứa trời đánh kia mãi không báo tin làm muỗi đốt sưng cả chân". Tiếng than ai oán được phát ra bên trong căn phòng quen thuộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro