6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Này, hai người đi đâu mà giờ mới về vậy." Molina đứng từ trên tầng vừa đi vừa nói vọng xuống.

Ngay lập tức cả hai liền áp sát,tra khảo Molina về hai con người kia.

-" Nè, mày có thấy đội trưởng và anh De Paul đâu không " . Romero kéo Molina với mong muốn có câu trả lời thỏa đáng.

-" Sao mày hỏi tao, tất nhiên là tao cũng không biết. Từ tối tới giờ tao chưa thấy cả hai, nhưng việc đấy thì có liên quan gì?" Molina ngơ ngác nhìn Romero với vẻ mặt đầy khó hiểu.

Chẳng nhẽ, những điều anh với cậu vừa thấy là thật sao. Có gì đó mờ ám đang xảy ra giữa anh Leo và De Paul ở đây.

-" Không có gì đâu, bọn này chỉ hỏi chơi mày thôi ". Romero bật cười vỗ vai Molina.

Anh ra dấu hiệu với cậu mau chóng lên phòng để tránh lộ ra những điều không nên nói. Thấy vậy cậu cũng gật đầu đồng ý đáp lại. Có lẽ từ đầu đầu tới giờ Molina vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thậm chí bị hai người kia xoay như chong chóng và bị bỏ mặc một mình ở dưới sảnh khách sạn

Cái gì mà đội trưởng? Cái gì mà anh De Paul thì làm sao. Chết tiệt, còn chưa hỏi tội của hai con người vô tâm kia nữa.

-" Tớ nghĩ tốt nhất bây giờ chúng ta không nên nói chuyện vừa nãy với bất cứ ai tránh..." Romero  đang dặn dò Licha thì bỗng nhiên bị cắt đứt mạch.

-" Ú òa, hai đứa bây đang thì thầm thậm thụt cái gì đấy. Có biến gì à kể anh mày nghe với ". Dibu không biết đã vào phòng từ bao giờ đã vậy còn thản nhiên cười nói khoác vai Cuti.

- " shì, anh vào đây từ bao giờ thế ". Romero cáu nhắt gạt tay Dibu ra khỏi vai mình.

-" Thằng này nháo nhể, mày đừng có mà tỏ thái độ với anh. Tao gõ rã cả tay mà hai đứa bây có nghe thấy đâu". Dibu nhìn Cuti với vẻ mặt đầy thách thức.

Bỗng một tiếng cười bật lên giữa màn đọ mắt của Cuti Và Dibu. Không hiểu sao khi nhìn thấy hai người họ lúc đấu khẩu với nhau vừa buồn cười vừa dễ thương. Bình thường Romero với thủ thành Martinez hay cãi cọ thế thôi nhưng đâu cũng là một cách họ thể hiện tình cảm, sự quan tâm dành cho đối phương.

-" Hai người đúng là không thể ngừng cãi nhau được ngày nào nhỉ ". Licha vừa cười vừa nói.

-" Haha, mà anh vừa nghe hết rồi. Hai đứa đang bàn về chuyện gì mà có liên quan tới đội trưởng và thằng Rodri đấy ?" Dibu nghiêm túc nhìn hai con người đầy lo lắng đang được biểu lộ trên khuôn mặt.

Hai người nhìn nhau một lúc. Liệu có nên nói chuyện này cho anh Dibu không? Nhỡ vì nó mà ảnh hưởng tới danh dự của đội trưởng thì sao?

Cuối cùng cả hai thở dài ngước lên nhìn Martinez. Đây có lẽ là người đáng tin tưởng đúng chứ.

-" Thôi được rồi. Trước tiên anh đừng sốc nhé. Hôm nay em và Licha đang trên đường về khách sạn thì thấy đội trưởng và anh De Paul đang tay trong tay với nhau". Romero cũng có thể đoán trước được là Dibu sốc như thế nào. Chính anh và cậu cũng không tin vào mắt mình cơ mà.

-" CÁI GÌ ! Đội trưởng và Rodri...ưm ưm..." chưa kịp để Dibu nói hết thì Cuti đã nhanh tay bịt miệng.

-" Suỵt, anh định để cả đội biết hết à? Đừng hét to như thế chứ " Anh nhanh chóng thả tay ra nếu không Dibu sẽ ngạt chết mất thay vì sốc.

Nếu cứ để tay như thế mai lại có những  bài báo lá cải : " Cristian Romero vì tư thù với thủ thành Emiliano Martínez mà làm chuyện dại dột"

- " Có chắc không vậy mấy đứa. Đây không phải chuyện đùa đâu nhá " Dibu nghi hoặc nhìn hai con người trước mặt

-" Thật mà anh, chính em và Cuti đã nhìn thấy họ " Licha trả lời dứt khoát khiến Dibu cũng ngờ ngợ tin vào những lời họ nói

-" Âyyy, sao cái tuyển này lắm đờ gam ma để hóng vậy. Diết thành cái trường quay chứ đâu phải đội bóng ". Martinez ngao ngán chóng tay lên trán suy nghĩ.

-" Là drama có thế thôi mà cũng phát âm sai hả ông anh " Anh cười khẩy trước bộ dạng suy tư của Dibu

-" Mày còn thời gian để bắt bẻ tao nữa hả " Dibu quăng dép về phía Romero.

Có lẽ những khoảnh khắc giản dị đời thường này vô cùng trân trọng đối với mỗi người. Bởi vì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì họ cũng sẽ vô cùng đoàn kết đó chính là đội tuyển Argentina.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro