Chương 11: Oán Hận ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện bi kịch là khi tôi vừa vào thì mùi tanh bóc lên kinh dị. Khiến tôi tí nữa là phải ngã ngửa, tôi vừa ngồi vào bồn tắm thì nước chuyển màu hơi hơi đỏ. Tôi hoảng loạn bước ra khỏi bồn tắm nhìn vào tường xung quanh toàn là máu. Nước trong bồn giờ đã đỏ thẳm tôi hét to và hoảng loạn chạy ra ngoài vơ vét quần áo trên thanh mán đồ.Thì vô tình đạp vào thứ gì đó rồi lòm còm ngồi dậy nhanh chóng do còn hoảng loạn nên không kịp nhìn thấy bản thân đã đạp phải cái gì. Tôi vừa chạy vừa mặc quần áo chạy ra khỏi nhà. "

Tuy tôi là người không sợ máu nhưng nghe Vương Tuấn thì rùng mình ốc cục nổi sần trên làn da của tôi. Mặt của Nhất Bạch căng hơn dây đàn. Mắt anh ta không còn nhìn Vương Tuấn mà nhìn xuống đất. Tóc anh ta che che phần mắt nhìn thật khiếp đảm.

Nhìn Vương Tuấn càng thêm ủ rủ. Tôi đành hỏi Nhất Bạch " Này! Anh nghĩ gì trong đầu mà kinh dị vậy? Chuyện này anh nghĩ sao? ". Không cần hỏi tôi cũng biết nó kinh dị hơn mấy chuyện lần trước rồi.
Nhất Bạch mở mắt nhìn tôi rồi quay xang Vương Tuấn nói : " Tới đó một chuyến mới biết được chuyện gì xảy ra! ". Tôi chỉ nghe kể thôi đã sợ hãi giờ kêu tôi đi. Nằm mơ nhé! Tôi lặng lẽ bước ra sau vài bước. Thì Nhất Bạch tiếp lời " Tất cả do anh tính trốn à ! ".
Tôi ngượng ngạo nói " Anh cũng biết mà. Tuy tôi không biết gì về pháp thuật nhưng đi với anh trải qua cũng không ít. Nghe thì cũng biết nó ghê gớm cỡ nào ,có khi còn hơn những chuyện chúng ta trải qua! ". Giọng tôi bắt đầy rung dần. Nhất Bạch cũng biết. Anh ta nói " Anh tự rướt họa vào thân còn la. Vậy chuyện này tôi không nhúng tay vào. Chuyện ai nấy lo nhé ! ". Nghe giọng Nhất Bạch cũng hiểu anh ta không muốn rồi, vì tôi anh ta mới nhấn thân xuống bãi bùn này.
Tôi nói trong sự ái náy " Nhất Bạch anh cũng biết không có anh tôi cũng chả là cái gì trong chuyện này. Thôi tối nay đi xem sau. Không đi cũng không có cách giải quyết " . Nhất Bạch chỉ ừ ừ rồi lại tủ sách cũ kiếm đọc vài quyển sách gì đó. Tôi nhìn Vương Tuấn, anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Chắc anh ta cũng biết là vì anh ta nên anh ta ái náy muốn rời đi. Tôi thấy vậy liền đứng lên vổ vai Vương Tuấn và cười nhẹ nói " Không sao đâu! Ngày mai tính tiếp ! ". Thế là tôi phải ra sofa ngủ vì anh ta ngủ trên giường tôi rồi.

Sáng sớm tôi vừa mở mắt trong cơn mơ mơ màng màng. Thì đã thấy Nhất Bạch thức hồi nào không biết chăm chú đọc sách. Tôi nhìn lại bản thân thì thấy mình nằm trên giường Nhất Bạch...... trong đầu tôi chỉ có 3 chữ " WTF " Tôi nhớ là ngủ ở sofa mà. Sao giờ lại ở trên giường anh ta á á á.
Tôi tính quay sang hỏi. Nhưng anh ta đang tập trung tìm kiếm gì đó trong sách nên tôi thấy vậy không muốn làm phiền anh ta. Tôi lẳng lặng bước vào nhà vệ sinh.
Sau khi xong vệ sinh cá nhân. Tôi nhìn sang giường tôi. Vương Tuấn vẫn chưa thức. Tôi vào nhà bếp làm đồ ăn cho cả 3 người. Tôi đang bày đồ ăn ra dĩa. Thì tôi nghe tiếng la của Vương Tuấn tôi chạy ra. Lúc này Nhất Bạch cũng ở đó. Tôi tính chạy lại kêu Vương Tuấn nhưng cánh tay của Nhất Bạch kêu tôi dừng lại. Vương Tuấn lúc này dường như bị gì đó nhập vậy. Con mắt trừng trừng nhìn Nhất Bạch như muốn ăn tươi nuốt sống, tay chân Vương Tuấn gân nổi lên hết cả. Càng ngày càng nổi nhiều hơn. Khiến da anh ta rách xẹt ra. Máu bắn vào mặt tôi. Anh ta rào thét điên cuồng. Anh ta cố lấy tay bản thân nắm lấy cổ. Cổ anh ta bị chính bàn tay anh ta bóp thẳng vào, khiến máu cứ thế tuôn trào. Tôi bất động trước tình hình hiện tại. Tôi mắt anh ta bắt đầu không còn tròng đen. Chỉ là một con mắt trắng bệt. Từ họng trải rả bây giờ không còn là máu mà là thứ dịch gì đó trắng đục bóc mùi tanh tôi chỉ muốn ói tại chổ. Anh ta rào thét điên dại. Tôi muốn kêu Nhất Bạch nhưng cơ thể tôi cứng đơ. Vương Tuấn bây giờ không khác gì xác sống. Nhất Bạch quay lại mặt tôi nói nhỏ " Chạy ngay đi! Chạy đến chổ cửa sổ mở hết tất cả các màng cửa sổ cho ánh sáng chiếu vào căn phòng này! Lẹ lên!!!". Tôi cố chạy dù căn phòng này cũng không lớn do nổi sợ khiến bàn chân tôi nặng đi. Vương Tuấn rào thét nước trong họng văng tứ tung rồi chạy lại thẳng Nhất Bạch . Tôi hoảng loạn chạy lại cửa sổ vực đứt luôn tấm màng. Ánh sáng chiếu rọi vào người Vương Tuấn khiến anh ta thét rào thảm thiết rồi nằm gục xuống dưới chân Nhất Bạch. Mặt của Nhất Bạch tái xanh đi. Tôi cũng vậy. Thở phào nhẹ nhổm. Tôi lết tới Nhất Bạch hỏi " Ch....h...u...yện.... chuyện ......gì..ì.ì.... xả....ả..xảy......ra....a vậ....y...vậy " Nhất Bạch thở hổn hển nói " Tạm thời lao dọn đi. Đỡ anh ta lên giường. Tôi và anh hôm nay nghỉ 1 bữa nữa rồi. " tôi nhớ lại thì tôi chưa dạy được mấy tiết học thì lại nghỉ. Nhưng chuyện hiện tại quan trọng hơn.
Tôi lao dọn bãi máu với thứ màu trắng có mùi tởm lợm ấy. Tôi nhớ thì sao tiêu diệt được bọn yêu ma đó thì có chảy ra nước màu đen nhưng đa số là đều tự biến mất. Tại sao lần này nó không biến mất. Tôi bực bội trong lòng mà lau chùi bãi nhầy nhụa này. Càng lau tôi càng thấy kì kì. Hai màu nước hòa lại thành màu đen thẩm mùi càng kinh dị. Càng khiến tôi thêm sợ khi lúc này nó ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro