Chương 12: Oán Hận ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... lúc này vũng nhầy nhụa ấy hiện ra một gương mặt tuy lúc ẩn lúc hiện nhưng vẫn có thể nhìn ra một người phụ nữ.Tôi bất ngờ té xuống là rớt cây lao nhà vào bãi nhầy nhụa rồi văng lên người tôi, rồi hét lên " NHẤT BẠCH " . Nhất Bạch đang đỡ Vương Tuấn lên giường nghe tôi gọi tức tốc chạy đến nhìn tôi. Tôi quá sợ hãi không nhìn anh ta mà giơ tay chỉ vào bãi nhầy nhụa ấy. Nhất Bạch dường như biết gì đó nên không gì hốt hoảng như tôi lúc bấy giờ. Anh ta thản nhiên cầm cây lau lên từ bãi nước đó. Rồi nhìn tôi nói " Anh thấy gì đó từ bãi nước này à. Đừng lo đó thứ đó không làm hại đâu. ".

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vẫn gương mặt sợ hãi mắt nhìn chăm chăm vào bãi nước đó. Anh ta cao mày lại vỗ vai tôi nói " Chuẩn bị đồ ăn đi. Chuyện này giải quyết mau lẹ chứ không anh chết trong sự ngỡ ngàng mất. ". Nói xong anh ta cười hí hửng.

Chính do anh ta mà tôi cáu lên đứng dậy hét lên " Chết cái đầu cậu ấy! ". Tôi nói xong anh ta nhìn tôi rồi tỏ vẻ nhịn cười. Tôi liếc anh ta rồi bước vô tolet rửa mặt thì anh ta dường như nhịn cười hết nổi cười sặc sụa. Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Tôi bước vào rửa mặt thì chất nhầy nhụa ấy nó chuyển hẳn thành màu đen lòm. Khiến tôi sợ hãi vội vàng xả nước rồi chạy ra ngoài chuẩn bị đồ ăn. Tôi kêu Nhất Bạch vào ăn định kêu Vương Tuấn nhưng anh ta đã bất tỉnh mất rồi. Tôi ngồi lên bàn vừa cầm đũa lên nhớ lại cảnh đó tôi muốn nôn thẳng ra ngoài, Nhất Bạch thì cứ ăn bình thường. Tôi ăn được vài đũa mặt tỏ ra khó chịu. Nhất Bạch nói " Tuệ Trấn ơi là Tuệ Trấn! Cậu gặp nhiều chuyện rồi. Giờ còn sợ à! Làm sao có tiền đồ mai sao đây!".


Tôi thẹn quá hóa giận hét vào mặt anh ta" Thân này tự lo được ! " ,rồi liếc anh ta . Sau khi chúng tôi ăn xong Vương Tuấn vẫn chưa tỉnh nên đành đợi anh ta dậy. Dù gì tôi với Nhất Bạch cũng không hề biết nhà của anh ta. Nhất Bạch lúc nào rảnh thì cũng lôi những quyển sách cũ mốc ra đọc, có lần tôi tò mò cầm lên anh ta chửi tôi từ sáng đến chiều. Tôi thì rảnh lại lôi điện thoại chơi game rồi xem phim v.v.v..

Tôi lại vào game chơi vài trận lại đâm chán, lại lôi phim xem gần chục lần xem lại đang xem tôi đột nhiên nghe được từ trong phim "........ta sẽ ám ngươi mãi....." tôi gùng mình nổi hết da gà. Vô tình liếc qua cái gương để kế bên tôi trợn trắng khi thấy một cô gái gương mặt hết sức hung ác nở nụ cười nham hiểm trong khi miệng lại không ngừng tuôn máu. Cơ thể tôi bất động không thể làm gì khác. Tôi vô tình điện thoại rơi xuống đất phát ra âm thanh khiến tôi hoàn hồn giật mình ba dò bốn cẳng chạy khỏi ghế. Tôi lôi Nhất Bạch thở hổn hển kể hết mọi chuyện. Nhăn cả mặt mày hỏi tôi " Anh nói thật chứ?! " , tôi cũng ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh ấy tôi tỏ ra không hiểu.Nét mặt Nhất Bạch tái sắc thần thái biến mất đầu anh ta đột nhiên thẳng dần kèm theo mắt mở to. Anh ta hét lên " What the ..., thôi xong rồi. Chẳng lẽ anh xui tới nổi đụng chúng thứ đó!!!!!". Tôi chớp mắt liên tục không hiểu anh ta nói gì. Anh ta chảy thẳng lại tủ rồi lục thứ gì đó. Tôi không ngừng nhìn theo anh ta. Lại là những quyển sách kì dị, nhưng quyển anh ta cầm lại khác với những quyển anh ta thường xem nói đúng hơn là cũ hơn và tôi chưa từng thấy anh ta đụng tới.

Rồi bất ngờ anh ta vụt xuống nệm, ôm chặt đầu hoảng loạn. Việc sáng tôi đã sợ giờ nhìn thấy biểu hiện Nhất Bạch khiến tôi thêm lo lắng. Chạy hấp tấp hối hả lại anh ta hỏi chuyện gì xảy ra. Anh ta lắc đầu rồi nhìn về phía Vương Tuấn đang bất tỉnh tôi cũng nhìn rồi anh ta đưa tay chỉ tới một dòng chữ tuy đã nhòe nhưng vẫn đọc được, ghi là " Thứ này cực kì hiếm gặp vì ..... " tôi mới đọc tới đó anh ta đã gắp cuốn sách lại. Anh ta chỉ về hướng Vương Tuấn. Thì ra Vương Tuấn đã tỉnh. Vương Tuấn ngơ ngác nhìn chúng tôi. Tôi đi lại nói " Anh vào tolet vệ sinh cá nhân đi,tôi cũng đã chuẩn bị đồ ăn cho anh. Chúng ta còn phải lên đường giải quyết ".Vương Tuấn cứ à ừ. Tôi quay lại nhìn Nhất Bạch, anh ta cũng nhìn tôi. Tôi thở dài tự nghĩ tại sao cứ gước họa vào thân rồi nhờ người ta, nhìn anh ta như vậy với đọc dòng chữ nãy chắc chuyện này tồi tệ lắm. Bỗng nhiên có người vổ vai tôi rồi nói nhỏ " Do anh ngốc quá chàng trai nhỏ bé của tôi" tôi hoảng hồn nhìn thì ra là Nhất Bạch rồi anh ta đi vào nhà bếp.

Tôi và Nhất Bạch chuẩn bị đồ xong hết rồi. Chuyện hồi sáng tôi cũng không muốn nhắc lại. Chúng tôi lên đường lúc 19h30 đi xe tới nơi là 20h30. Con đường vào nhà Vương Tuấn là một con hẻm đầy tâm tối như đường hầm xuống địa ngục không có tí bóng đèn không một bóng người chỉ là 2 vách tường dài rồi tới một rừng cây. Đi ban đêm khiến tôi sợ hãi giữa thời gian không gian như vầy. Phía trước xa xa tôi thấy được một căn nhà. Bước đến cửa tôi đã ngồi xuống đất thở hổn hển. Nhưng không khí cứ u ám. Căn nhà cũng không tồi vì khá rộng lại 2 tầng còn có tầng thượng nhưng lại không ở chắc bị thứ đó ám. Thì tôi giật mình do nghe tiếng hét của Vương Tuấn hét lên chạy đi. Tôi hốt hoảng khi trước mắt tôi cảnh tượng..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro