Chương 3: Sông ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày sau, bệnh của tôi cũng đã đỡ nhiều rồi. Do bị mấy con chó hàng xóm làm phiền nên tôi mới dậy sớm thế này.
Tôi mệt mỏi nói một mình " Vừa hết bệnh lại phải dậy sớm, chắc qua giết thịt đám chó chết tiệt đó quá! ".
Tôi uể oải đi xem lịch. Tôi xé tờ lịch thì hôm nay là ngày 12 tháng 9 là ngày giổ tổ ông ngoại tôi. Tôi đang xem xét có nên đi về quê hay không. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại kêu lên. Khỏi hỏi cũng biết là ai rồi.Tôi liền bắt máy đoán chả sai vào đâu được đó là mẹ tôi. Nhưng thật kì lạ mẹ tôi lại khuyên tôi năm nay đừng về. Giọng mẹ cứ là lạ tôi hỏi chuyện gì xảy ra thì mẹ cứ nói vòng vo nên tôi cũng à ừ rồi cúp máy. Lòng hiếu kỳ nổi lên nên tôi quyết định về. Nhưng nếu về thì chắc chắn ăn chửi. Từ hôm về trường này tới giờ tôi vẫn chưa dạy tiết nào cả. Mà không về không được . Bây giờ phải làm sao đây! Tôi đành chơi liều trấn an tâm lý, con lớn trong nhà không thể không về. Không về thể diện của cái nhà mình để đâu. Cô, dì, chú, bác chắc chắn sẽ nói này nói nọ. Giờ liều điện cho thầy hiệu trưởng xin luôn. Chửi một lần cũng không chết được.
Mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại, tay run tới nỗi không cầm được điện thoại . Vừa hay Nhất Bạch về tới, tôi liền lé lên một suy nghĩ. Tôi nhìn Nhất Bạch với con mắt nham hiểm. Bây giờ rủ rê thêm Nhất Bạch để đỡ bị chửi cũng nên.
Nhất Bạch đứng trước cửa phòng hỏi tôi " Hết bệnh rồi à ? "
Tôi ừ một cái. Tôi đột nhiên mắc cười vì suy nghĩ rủ rê Nhất Bạch.
Thấy tôi cười nham hiểm nên hỏi tôi " Cậu muốn gì ở tôi sao ? Cậu cười thấy ghê quá!"
Thấy anh ta nói thế tôi nói thẳng "Anh có muốn đi chơi một chuyến không? Đảm bảo với anh vui lắm! ".
Anh ta lườm " Ý anh là đi đám vỗ ấy hả? " .
Tôi bất ngờ hỏi " Sao anh biết?!".
Anh ta chỉ vào cuốn lịch của tôi trên bàn. Thì ra lịch để bàn của tôi có ghi.
Anh ta tiếp lời " Anh tính rủ tôi theo để bị chửi chung ,cho đỡ bị chửi chứ gì!".
Tôi bị lật tẩy đành e ngại nói " Làm gì có tôi chỉ có ý tốt rủ anh đi chơi một chuyến thôi mà! Dù sao đây cũng là lần đầu tôi dẫn bạn về quê đấy. Coi như nể mặt tôi đi một chuyến đi mà!"
Anh ta tỏ ra thái độ bất cần đời" Tôi với anh mới quen biết chưa được hai ngày mà rủ đi đâu!"
Tôi nài nỉ dữ lắm anh ta mới đi nhưng phải trả tiền điện nước tháng này và phải trả tiền đi xe. Tôi đành chấp nhận số phận thôi.
Tôi nhanh tay đi soạn đồ. Nhất Bạch cũng vậy. Tôi và anh ta nhanh chóng soạn đồ rồi đi ngay.

Trời hôm nay khá tốt nên chúng tôi đi không mấy vất vả. Tôi nhanh chóng đi mua vé cho cả hai. Rồi nhanh chóng lên xe lửa. Chúng tôi ngồi tại một nơi có tầm nhìn khá đẹp. Vì chỗ này nhìn được toàn cảnh. Nhất Bạch lấy cuốn sách cũ kĩ ra đọc. Tôi thì nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Xe càng lúc càng nhanh tôi nhìn tí đã thấy chóng mặt và muốn nôn rồi. Nhất Bạch nhìn tôi cười.
Tôi thẹn quá hóa giận nói lớn " Cười cái con khỉ!".
Chúng tôi ngồi xe khá lâu thì cũng gần tới nơi. Lâu lắm mới về được quê nhà. Nhìn cảnh vậy xung quanh thật lạ lẵm. Tôi nhìn xung quanh cảnh vật tự dưng có sương mù dày đặc bắt đầu kéo tới. Tôi thơ thẩn từ khi tôi sống ở đây đâu bao giờ xuất hiện, với lại lúc nãy trời con đẹp cơ mà. Tôi quay sang Nhất Bạch sắc mặt của anh ta nhăn lại. Sau hồi lâu cũng xuống xe. Lúc này sương mù vẫn còn mà có khi dày hơn trước.
Anh ta hỏi tôi " Có ai rước chúng ta hay là đi bộ ?".
Tôi đành trả lời là đi bộ vì từ đây vô không có bao xa. Trên đường đi anh ta hỏi tôi " Anh cũng cảm thấy chổ này lạ lạ phải không?" .
Tôi giật mình nói " Sao anh biết!".
Mặt anh ta căng thẳng nói "Nơi đây theo những gì tôi tìm hiểu thì không bao giờ có sương mù huống chi là dày thế này! Chắc chắn nơi này có chuyện gì rồi!".
Tôi la anh ta " Đừng nói bậy chứ! Chắc do thời tiết khác thường thôi!".
Anh ta lắc đầu. Tôi cũng khá bất ngờ chỉ là đi về quê thôi có cần điều tra kỹ vậy không, nhưng đúng là từ nhỏ đến lớn sống ở đây chưa từng có hiện tượng này!
Đi được một đoạn có người có ý cho chúng tôi đi nhờ. Tôi tính leo lên thì Nhất Bạch kéo tôi lại và kêu ông ta đi đi.
Tôi vừa giận vừa tức hỏi tại sao, anh ta nói " Nhìn mặt hiền lành thế mà bị giết, sau khi chết cũng bị quỷ sai khiến.".
Tôi bất ngờ hỏi sao anh biết. Anh ta mặt căng nay căng hơn" Nhìn sao gáy có vết đen lòm. Cơ thể trắng như tuyết có lẽ bị giết cũng lâu. Mặt anh ta hiện lên âm khí dày đặc"
Tôi nghĩ lại thì đúng là tay anh ta trắng như vôi bột. Đằng sau gáy tôi thấy đen đen nhưng nhìn không rõ. Đột nhiên tôi lạnh sống lưng rùng mình.
Tôi nghĩ bao lâu xa làng chẳng lẽ lại khác đến nỗi này. Càng nghĩ tôi càng đi nhanh hơn. Do sương mù tôi đã vấp phải cục đã và ngã úp mặt xuống một bụi cây. Tôi đau đớn ngồi dậy thì cảm thấy có thứ gì cứng cứng màu trắng hơi xám. Nhìn kĩ thì tôi đã biết nó là gì quay lại nhìn Nhất Bạch tôi thấy mặt anh ta biến sắc thì tôi biết đó là thật và không phải trò đùa. Tôi hét lớn. Vì đó là một.....cái...cái...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro