Chương 4: Sông ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     CÁI ĐẦU NGƯỜI!
  Tôi bò ra khỏi đó bằng hết sức của mình, vì chân tay tôi lúc bấy giờ đã cứng đơ.
  Nhất Bạch nói với giọng điệu nghiêm trọng làm tôi càng thêm sợ hãi " Đầu người này là của người hồi nãy cho chúng ta đi nhờ !".
  Tôi hốt hoảng xanh cả mặt. Anh ta tiếp lời " Nơi đây không bình thường đâu, nhưng lỡ đến đây rồi nếu tôi giúp được tôi giúp cho anh. Nhưng thành thật mà nói thì tỉ lệ chúng ta bỏ mạng trước khi tới được nhà ngoại anh còn cao hơn cả núi Everest đấy! Đi tiếp thôi Tuệ Trấn"
  Anh ta dìu tôi đứng dậy nhưng tôi sợ quá đứng không vững nên đã ngã nhào vào người anh ta. Anh ta ôm chặc tôi nói thầm thì gì đó . Nếu không lầm thì là "Mọi chuyện sẽ ổn thôi " thì phải. Cũng không để tâm cho lắm. Sốc lại tinh thần rồi tiếp tục đi.

Tôi và anh ta nhanh chóng về nhà ngoại tôi. Tôi định về kể rồi hỏi rõ. Nhưng Nhất Bạch đã liền chặn luồng suy nghĩ đó lại.
  Anh ta nói " Việc anh thấy thứ đó đừng nói với ai, không gia đình anh cũng có thể nằm ở dưới chân nó!".
  Tôi nghe liền sợ càng thêm sợ ,chỉ mong muốn về tới ngoại thật nhanh.

  Sau khi về tới nhà mọi người đều ra cửa đón chúng tôi. Nhưng gia đình tôi dường như gầy rò hơn rất nhiều. Tôi và Nhất Bạch về đến liền vào phòng cất đồ đạc.
  Tôi ra liền hỏi , lúc bấy giờ Nhất Bạch đang sau lưng tôi " Con thấy cái làng mình lạ lạ! Ở đây xảy ra chuyện gì hả?".
  Lúc đó mọi người chỉ nhìn nhìn xung quanh để tránh ánh mắt của tôi và câu hỏi được tôi đề cập đến. Tôi thở dài một hơi. Rồi cùng Nhất Bạch uống nước.
  Mẹ tôi liền đổi không khí ngột ngạt lúc bấy giờ hỏi " Cậu thanh niên đi về cùng con là ... ".
  Tôi liền đáp " Bạn cùng phòng nơi con dạy. Do hợp nhau quá. Nên rủ về cùng cho bớt cô đơn đoạn đường đi ấy mà! Cậu ta cũng thích không khí làng quen lắm !"
  Anh ta liền nói nhỏ , nhưng tai tôi vẫn nghe " Hẳn là chuyện tốt như vậy ! ".
  Tôi liền quay qua liếc hắn một cái. Hắn thấy ánh mắt tôi liền liếc đi chổ khác. Nói chuyện với mẹ xong một buổi. Lại phải dẫn Nhất Bạch giới thiệu từng người.
  Nhà nội tôi tính ra cũng đông lắm. Nội ngày xưa có 12 người con, cha tôi thứ 3 . Ai cũng đã có vợ có chồng, có người có cả cháu rồi. Gia đình thì sống theo xóm. Một xóm nhà chổ tôi chỉ toàn dòng họ không lọt người ngoài nào cả.
 
  Sau cả tiếng đồng hồ thì tôi dẫn Nhất Bạch ra trước sân nhà. Có một cái bàn dùng đánh cờ tướng, với vài cái ghế được làm bằng đá.
  Dì tôi thấy vậy nên đã đem trà ra và mắng tôi " Mời bạn tới nhà mà không tiếp gì hết. Đợi người ta vô nhà tự pha uống hay sao!" rồi quay sang Nhất Bạch nói " thằng tiểu tử này nhìn lớn xác chứ không hiểu chuyện chút nào. Tính tình thù y như con nít. Không biết bao giờ mới có được vợ. Chả như cậu trai đây cao ráo, đẹp trai còn phong độ. Nhìn vào đã thấy được là nam tử hán rồi!"
  Hắn ta nghe vậy liền cười khẩy, đáp " Dì nói khiến con ngại quá! Thật không dám nhận! "
  Tôi trợn mắt lên nhìn hắn. Cô tôi quay qua liền nói " Thấy người ta chưa. Nhớ mà học hỏi đấy ! ".
  Tôi thở dài đáp " Dạ dạ, con biết rồi!".
  Dì tôi sau đem tôi nhún xuống bùn đen. Thì cuối cùng tôi cũng chịu đi vô. Nhưng tiếng cười của Nhất Bạch thì ngày càng lớn dần hơn.
  Tôi thẹn quá hóa giận nên liền đạp vào chân hắn một cái nói " Cười gì cười hoài thế hả! Vui lắm sao! ".
  Hắn vẫn không ngừng cười. Tôi giận quá không làm gì được hắn ,liền lấy ly rót trà uống. Không thèm bận tâm tới hắn nữa.

  Đột nhiên, có một cô gái chạy tới . Nhìn quen lắm, thấy tôi liền mừng rỡ và chạy đến hỏi han.
  Tôi liền hỏi " Cô là ......".
  Cô ta trả lời " Em Tiểu Hạ đây, anh không nhớ em sao?".
  Tôi đột nhiên nhớ lại " À thì ra là em. Sau em khác thế, ngày xưa em trắng trẻo xinh đẹp lắm mà!".
  Khóe mắt cô ấy ứ nước mắt. Tôi thấy vậy liền nhìn Nhất Bạch, anh ta vẻ mặt căng thẳng lạnh lùng.
  Tôi thấy vậy tiếp lời" Xin giới thiệu với em, đây là Nhất Bạch bạn cùng anh về chơi!", cô ta chỉ quay lại gật đầu chào Nhất Bạch và cô ta nói " Em cần anh giúp đỡ em. Không thì sớm muộn em cũng sẽ chết!".
  Tôi ngẳng ngơ không hiểu. Cuối cùng Nhất Bạch cũng lên tiếng " Hãy kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện đi!".
  Tiểu Hạ nói " Ở đây nói chuyện không được tiện".
  Tôi và Nhất Bạch kêu cô ta vào phòng tôi. Khi vô nhà dường như ai cũng nhìn cô ta với ánh mắt sợ hãi.
  Mẹ tôi thấy vậy liền chạy lại kéo tôi ra hỏi " Sao con cho cô ta vào nhà! Xui xẻo lắm!"
  Tôi tỏ ý không hiểu liền đáp " Tại sao vậy mẹ? Tiểu Hạ ngày xưa từng qua nhà chơi với con hoài cơ mà! Sao bây giờ lại vậy?!".
   Tiểu Hạ cũng không dám nhìn gia đình tôi.
   Cha tôi thấy vậy liền lên tiếng " Mẹ nó đi nấu cơm đi! Còn cho bạn nó ăn nữa. Đường xá xa xôi chắc cũng đói rồi ! ".
    Mẹ tôi liền nói " Nhưng..ng như..ng.. nhưng.." . Cha tôi liền phất tay tỏ ý đi vào trong đi. Tôi liền kêu Nhất Bạch và Tiểu Hạ vào.

  Tôi hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra với em? Sau trong em tàn tạ thế!". Khóe mắt cô ta từng giọt lệ cứ từ từ rơi trên má cô, nó cứ kéo dài.
  Cô ta sướt mướt kể " Ngày xưa em từng đi chơi với bạn trai như bao ngày. Thì bỗng một hôm em và anh ta có hẹn vào buổi tối đi chơi khuya. Nhưng hôm đó em bận nên ra trễ. Thì thấy anh ta đang nhìn trầm trầm một cô gái xinh đẹp và quyến rũ. Em nhìn còn mê nữa cơ. Cô ấy có gương mặt thon, con mắt trong như hạt ngọc đôi môi đỏ thắm như hoa bỉ ngạn, mái tóc dài thướt tha đuôi tóc uốn lọng. Mặc bộ sườn sám màu đỏ tươi như máu xẻ tà áo lên tới tận hông. Tay cầm một cái dù màu trắng có hoa văn gì đó đối xứng màu đỏ. Càng nhìn càng quyến rũ và mê hoặc. Thấy vậy em liền nổi ghen lên hét tên anh ta , anh ta không trả lời. Tức quá em đã chạy lại gần đánh anh ta nhưng anh ta không hề hấn gì. Em ghen quá nên hét vào mặt cô ta..." nói tới đây cổ họng Tiểu Hạ nghẹn lại . Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi khi kể.
  Tôi đành nói " Cứ từ từ không gì phải gấp" càng nói cô ấy càng khóc càng lớn. Nhìn sang Nhất Bạch anh ta lắc đầu. Tôi chả hiểu cái quỷ quái gì đang xảy ra.
  Sau một hồi lâu cô ta mới nói được"....em la vào mặt cô ta . Cô cút mau. Cô tính quyến rũ người yêu tôi à! Cô ta liếc em rồi đằng sau có gì đen đen tỏ ra" tôi ngắt lời liền nói " Âm khí" quay sang Nhất Bạch thì anh ta gật đầu.
  Tiểu Hạ ngơ ngác kể tiếp giọng còn nức nở do hồi nãy khóc " Rồi ánh mắt đỏ rực em sợ hãi vội nắm tay người yêu bàn tay anh ấy lạnh buốt như băng. Em cố gắng hết sức nhưng vẫn không kéo anh ấy đi được. Đành chạy một mình ...mộ..t m..mình... ".
  Cô ấy bỗng la hét trong đau đớn cô ấy quằn quại ngã xuống sàn và co giật liên tục. Máu chảy ra khắp nơi trên cơ thể cô ấy. Trên người tự dưng lành lặng nay có lổ có khắp người. Tôi sợ hãi té xuống sàn. Nhất Bạch căng thẳng cũng đành lùi lại kéo tôi ra xa. Máu chảy tới chân tôi ướt đẫm. Tôi nhìn cô ta quần quại những lổ ấy đã lên tới mặt gần như khắp cơ thể. Từ lổ chảy máu không ngừng.
  Tôi thét lên " Không cứu thì cô ấy mất máu mà chết mất!", tôi la cho có lệ chứ cũng không dám đụng vì những cái lổ ấy nhìn thật kinh dị. Cô ta thét trong quằn quại đau khổ. Gương mặt tỏ vẻ nói như hãy cứu tôi. Nhưng tôi không thể làm gì. Nhất Bạch lục túi đồ cậu ấy và tìm thứ gì đó.
  Tôi sợ đến nỗi không đi đâu được. Máu cứ chảy ra không ngừng. Nó chảy lan về phía tôi. Tiếng thét của Tiểu Hạ cứ thét không ngừng tiếng thét đau đớn như xé người. Tôi nghĩ trong đầu tại sao Tiểu Hạ la thế mà người nhà tôi không ai chạy vô. Tôi thực sự muốn ra khỏi chổ này. Tôi sắp chịu hết nổi rồi. Đột nhiên cô ấy chỉ về hướng cửa sổ, sau cửa sổ là một con sông lớn nhưng đã bị gào lại. Tôi ngước tầm mắt cố gắng nhìn .Tôi nhìn mờ mờ thấy một cô gái che dù. Nhưng tôi cố nhìn rõ thì nó cứ mờ đi ngày càng nhiều hơn và biến mất. Tôi quay sang Tiểu Hạ. Cánh tay của Tiểu Hạ đang cố chỉ ra ngoài ,ngày càng nhiều lỗ hơn nữa chúng nó còn động đậy, máu từ các lỗ cứ tuôn trào.  Tôi sợ hãi la lên. Nhất Bạch la lên " Tuệ Trấn tôi tìm ra cách rồi đó là phải.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro