Chương 7: Cọc ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chúng tôi về tới nhà là cũng đã chiều, chúng tôi nhảy ngay lên giường nằm. Do tôi mới về trường chưa được 1 tuần nên trường chưa cấp thêm giường nên hai chúng tôi...........ngủ chung một giường mà định mệnh là cái giường là giường đơn " not " đôi. Hai tôi nhảy lên dù người này nằm lên người kia và ngược lại do quá mệt nên chúng tôi ngủ luôn tới sáng.
Lại là mấy con chó hàng sớm dù mới về nó vẫn sủa ỉ ôi làm hại thức dậy nói sớm cũng đúng. Mở mắt ra thì tôi đang ôm.......NHẤT BẠCH. Trong giất mơ của tôi là tôi đang ôm một cô người mẫu xinh đẹp còn hôn cô ta. Tôi ngẩn người cccc...chh..chẳng lẽ tôi đã.....h...hhh....hôn Nhất Bạch. Tôi bật dậy theo phản xạ. Nhất Bạch cũng thức vậy vì tôi. Anh ta mơ mơ màng màng hỏi " Sáng sớm anh làm gì thế? ". Tôi không biết giải thích sau đột nhiên mấy con chó sủa đột ngột lại rất lớn làm tôi giật mình và ngã nhàu lên Nhất Bạch cả người tôi ngã lên người Nhất Bạch. Môi nhém chạm môi chỉ vài cm là chạm nữa rồi. Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt anh ta rồi mắt anh ta chuyển dần từ bất ngờ sang nham hiểm cười nhẹ hỏi " Em muốn sao hả vợ yêu! " tôi mở mắt to dần rồi tỉnh người do anh ta nói câu nói đậm chất Đam aaaaaaaaa. Tôi sợ hãi rồi hét lớn " Anh nói gì thế. Anh bị HÂM hả !!". Rồi tôi ngồi dậy muốn bỏ đi. Rồi anh ta kéo tay tôi thật mạnh. Theo cái lực mà anh ta kéo thì lại ngã nhàu tôi cố chống tay để môi không chạm môi. Nhưng lực quá mạnh tôi lại không có thế nên ngã lên rồi môi chạm môi lần hai. Tôi nhanh chóng xô anh ta rồi nói lớn " Anh làm cái đ*o gì thế! Anh thích làm à!" Anh ta lấy tay chùi miệng rồi nói nhẹ nhàng " Tôi xin lỗi mà. Chỉ muốn anh lại và dỡn thôi chứ có ý gì đâu " rồi cười mỉm. Rồi ngồi dậy vào thẳng nhà vệ sinh. Tôi thơ thẫn tự nói bản thân. Trời ơi cứ thế này tôi chết mất haizzzz.
Tôi nhìn đồng hồ và hét " Lên trời ơi trễ mất rồi aaaaaa " . Tôi thay đồ và ăn vội ổ bánh mì có sẵn trên bàn. Chạy thụt mạng. Cũng may là trường gần không là bị ăn hành của ông hiệu trưởng rồi. Khi tới trường y như ngôi nhà ma. Tôi đi ngang mấy cái phòng bị niêm phong dán giấy vàng thì ớn lạnh xương sống. Lạnh buốt bờ vai. Tôi sợ chạy gắp đến lớp. Thầm nghĩ cái trường thế này thì học sinh đâu mà dạy. Tôi vừa mở cửa thì giật cả mình. Cả một lớp khoảng 30 đứa nó la lên " Troai bây ơi, troai đẹp, aaaaa, tao chết đây....." mấy đứa khác tiếp lời " Mấy má kém sang quá. Sang lên coi. ". Tôi ngơ ngác và hiểu mệt cái lớp này rồi. Dạy xong thì tôi ra chơi. Tôi lên văn phòng. Phòng này thì ổn hơn các phòng khác mà đi đến cái phòng này là cả 1 vấn đề. Đi thì phải khôbg để ý học sinh nói gì. Cứ đi là troai đẹp. Tôi vừa thấy Nhất Bạch ở cửa đi ra là chạy nhanh như một cơn gió. Sợ lại kêu vợ yêu ngay trước học sinh là xong luôn. Tới văn phòng, hiệu trưởng nói lớp tôi có em vừa mất cha kêu tôi tìm hiểu rồi đi đám ma thay trường. Tôi nghĩ thầm trường này có tâm nhể.
Vừa vô tiết dạy tôi hỏi cả lớp ai có cha vừa mất cho thầy biết nha. Nhỏ trang điểm lè lẹt môi đỏ như máu nhìn ứa gan nói " Ê con kém sang kia. Thầy hỏi kìa " tôi nhìn mà cười cho qua. Tôi mà là em đó là ba má nhìn nó không ra. Em kia đứng lên nói dạ em ạ. Tôi hỏi " Em có cha vừa mất à ? " em ấy buồn ra mặt, mắt sắp khóc nhưng kiềm chế " Dạ, đ...đu.....đúng ạ ". Tôi thấy vậy và động viên và nói " Chiều nay thầy đến nhà em nhé ! " thấy tôi nói thế em ấy nói " Dạ, không cần đâu ạ " tôi thuyết phục mãi mới được.
Reeeeeng. Tiếng chuông ấy reo lên và học sinh đứng dậy và tất cả ra về chỉ còn em ấy buồn bã tôi thấy thế liền bước lại thì em ấy đứng lên chạy vèo. Tôi lắc đầu. Về tới nhà, tôi nhào lên giường. Lúc này Nhất Bạch chưa về. Tôi suy nghĩ chuyện của em ấy. Cái đột nhiên nhớ ra rồi nói lớn " Ủa mình chưa hề hỏi tên em ấy sao bây giờ? ". Từ hồi nào không hay có tiếng vọng từ cửa vọng vô " Tô Nguyệt Trinh". Tôi hú hồn quay ra cửa hét lớn " Làm giật cả mình ". Anh ta cười khúc khích nói " Vợ em yếu quá hà " cười ha hả. Tôi bực hét vô mặt anh ta " Cậu được đấy! Không thèm nói chuyện với thứ sồn sồn nữa. Tôi đi tấm còn đi đám ma học sinh tên Tô Tô gì đó nữa" anh ta nói " Ồ. Đi coi chuần mèo nha vợ. Nhất là mèo đen nha cưng!" Tôi bực hét lớn " Biết rồi. Vợ vợ con khỉ móc ". Tôi tranh thủ rồi đi.
Con đường tôi đi cũng không gọi là quá vắng chỉ có vài người trên đường. Đường vô nhà em Trinh khá là vắng và xa. Đường khá chêng vên. Đi được một lúc nghe thấy tiếng đám ma rồi. Sống lưng tôi bắt đầu lạnh dần. Đáng lẽ là đi là tôi tính rủ Nhất Bạch nhưng mới chửi anh ta xong có rủ thì cũng không có đi nên tôi không rủ. Nhìn từ xa thì thấy có một cô gái nho nhỏ. Nhìn đoán thì chắc là em Tô Nguyệt Trinh. Nói chứ đi nãy giờ cảm thấy có người ở sau lưng chạy muốn sắp mặt. Tới nơi thì cần ngày càng lạnh dần theo thời gian. Gặp được em ấy tôi chào hỏi và em ấy đưa tôi gặp gia đình, tôi cũng hỏi thăm động viên vì tôi thay mặt trường mà. Tôi cũng bỏ vào thùng tiền cũng khoảng 2 triệu mấy. Tôi cũng thấy buồn buồn nhưng tiền tôi không bao nhiêu số tiền đó là của cả trường. Đột nhiên tôi thấy dưới chân là con mèo. Tôi nhớ lại lời của Nhất Bạch. Tôi thấy cũng nhiều người cảm thấy sợ hãi nhìn và chỉ con mèo. Tôi thấy vậy nữa muốn hỏi gia đình nữa không. Thứ nhất hỏi gia đình sẽ biết tại sao con mèo ở ngoài, thứ hai sợ gia đình người ta chửi vì lo chuyện bao đồng. Bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy trong đầu tôi. Tôi khá rối. Đột nhiên tôi cảm thấy như có kẻ nhìn tôi. Tôi giật mình quay nhìn xung quanh. Tôi bắt đầu sợ hãi trong không gian này. Tôi đang trong tình thế không thể ép buộc nên đành lại hỏi tan gia. Tôi nhẹ nhàng gật đầu chàu và hỏi " Dạ! Bác ơi cho cháu hỏi. ". Một ông chú già mặt nhăn nheo khoảng 60 70 tuổi trả lời " Gì thế thầy " tôi tiếp lời " Cháu nói cũng khá là lo chuyện bao đồng, nhưng con mèo ấy nó được thả sao ạ? Chú không lo gì sao ? " tay tôi chỉ thẳng lại con mèo đang nằm nhìn chầm chầm vào cái hòm. Mặt ông ấy hoảng hốt mặt thêm nhăn. La lên " Bắt con mèo lại trước khi chuyện tồi tệ ra !" Tôi và khách dự tan lễ bất ngờ nhìn ông ấy. Ông ấy nói với tôi " Tôi và gia đình đã bắt .......". Chưa hết câu con mèo nó đã ................














《 Xin lỗi mọi người do bận quá với lại thi liên tục nên không có thời gian đăng chap. Mọi người cùng tiếp tục nhé ! 》
^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro