Chương 6: Sông ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......chúng tôi bất nghe thấy tiếng gà gáy và nhìn ra đằng sau thì mặt trời đã ló dạng từng tia sáng đang chiếu tới con sông. Tôi nhìn về phía Đại quỷ cô thì cô ta lui dần càng lúc càng nhanh dần. Rồi cô ta dừng lại ở cạnh cây gần bờ sông rồi trợn trắng mắt lên. Chỉ còn thấy tròng trắng, cô ta hả cái họng thật to rồi lấy ra một cây dù. Cây dù dính máu tươi của cô ta nó dính đầy máu, máu dính khắp cây dù lúc này họng cô ta đã chảy nhiều máu. Có khi đủ để lấy thùng to hứng để uống dần cả 5 6 năm, nếu nó là nước. Nói chứ tôi thấy tởm và ghê sợ. Lúc này tôi kêu " Nhất Bạch chạy thôi! Còn chờ gì nữa. Anh muốn cô ta giết chúng ta sao! ". Nhất Bạch tập trung nhìn cô ta chầm chầm không chớp mắt hỏi tôi một cách nhẹ nhàng " Anh muốn cô ta mãi mãi biến khỏi hay là chúng ta chạy thoát cho cái làng này sẽ thành làng quỷ?! ". Tôi hiểu ý Nhất Bạch và chỉ ngồi và quan sát. Chứ được 2 giây thì cô ta đã trước mặt tôi rồi. Tôi sợ thét không thành lời. Cô ta tiến tới ngay trên đầu tôi máu cô ta rơi xuống đầu tôi chảy như đúng rồi. Bất ngờ Nhất Bạch hét lên " LẤY CÂY DÙ!!! " tôi giật mình và tỉnh lại và nắm lấy cây dù của ả. Cây dù thì lạnh như băng phía trên của cây dù lại tỏ ra nóng như núi lửa. Tôi cố dành dực lúc này tôi đã lấy hết can đảm của mấy chục năm trời ra để cố lấy bản thân mình. Cô ả xoay cái đầu 360° nhìn tôi hả họng thật to và hét lên in ỏi. Tôi sợ hãi nhưng vẫn phải cố lấy cây dù. Nhất Bạch viết viết vẽ vẽ gì đó rồi bật dậy ịn lên sau lưng Đại quỷ cô. Cô ta hét lên buông cây dù ra. Nhất Bạch liền kêu " Nếu dù xuống sông chết đi.Right now!!! " tôi liền ném hết sức vì cây dù quá nặng. Tôi dụt tới nỗi sấp ngã nhàu ra con sông. Nhất Bạch kéo tôi thật mạnh vì sợ tôi bay xuống dưới. Tay liền buông cây dù xuống sông. Thì cây dù liền bay lên khói màu đen. Tôi ngã nhàu lên người Nhất Bạch trời xui quỷ khiến thế nào đầu tôi bay thẳng vào đầu anh ta và trời ơi môi chạm môi. Tôi và anh ta nhìn nhau với ánh mắt bất ngờ. Nhờ tiếng hét oái âm của Đại quỷ cô khi tan biến thì chúng tôi mới tách nhau ra. Tôi nhìn Đại quỷ cô thở phào nhẹ nhỏm. Nhất Bạch nói " Cũng mai tôi phát hiện cây dù không là cái làng này sẽ thành những cái sát không hồn rồi. " tôi gật đầu nhưng vẫn ngại ngùng vì chuyện hồi nãy tôi ho một cái lấy lại tinh thần và mạnh bạo nói " Về. Về thôi mai còn phải ăn uống rồi vê nữa! " nói xong ngại quá nên tôi chạy thiệt nhanh về nhà. Tôi về phòng tôi thì thấy Tiểu Hạ đã bình thường lại và nằm trên sàn. Cô ta cảm ơn tôi rồi nhanh chán trở về nhà.Được một lúc Nhất Bạch mới về mở cửa phòng, anh ta thấy tôi đỏ mặt liền ghẹo tôi " Môi mỏng nhẹ như hoa hồng nhể ! " anh ta cười nham hiểm cười khúc khích. Tôi ngại quá thành ra đâm bực " Anh được đấy đỡ hơn đôi môi khô cằn của anh". Anh ta cười ha hả như đúng rồi.
Qua ngày sau khi chúng tôi vái cúng rồi ăn xong liền tranh thủ về trường. Lên tàu xe chúng tôi ngồi đối mặt nhau tôi vẫn nhớ chuyện đó. Thẹn thùng quá nên giả ngủ. Nhưng không biết ngủ thẳng cẳng hồi nào. Nhất Bạch vỗ vai nói " Vợ à ! Tới nơi rồi lẹ nào " tôi bật dậy nhìn xung quanh thì đông người anh ta dám ghẹo tôi nơi đông người nên bực đánh anh ta một cái anh ta nói nhẹ nhàng y như hồi nãy " Vợ ngại hả! Đánh anh đau lắm ấy! Có cần anh cổng vợ về không nè ! " . Trời ơi lúc đó tôi muốn đội quần.
Tôi xách hành lí nhanh chân ra khỏi xe. Hai cô gái cỡ lớp 10 nhìn chúng tôi cười hí hững nói lớn " Anh hạnh phúc quá đấy !! " tôi nhìn lại nghe xong muốn chui đầu xuống đất. Nhất Bạch cười khúc khíc trả lời lại hai cô bé ấy nói " Cảm ơn hai bé nha! " tôi kéo cái nón lưỡi trai xuống tới mắt. Ở đâu có bán mặt nạ cho tôi về tới nhà không vậy trời........
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro