Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng xe cũng dừng lại , Mã bước nhanh xuống xe hít lấy bầu không khí trong lành , anh đi xuống đưa cờ cho cô . Mã quay lại nhìn anh khó hiểu

- Tại sao lại đưa cho em

Anh phớt lờ câu hỏi của cô bỏ đi . Mã nhìn cây cờ một lúc rồi chạy đến chỗ mọi người tập hợp , Sư nhích lại gần cô nói nhỏ

- Em nhớ đừng có gây chuyện đấy

Nói rồi anh nhích ra chỗ khác , sau khi thầy hiệu phó đọc bài diễn về dâu tây dài gần cả thế kỉ . Mọi người theo giáo viên đi vào trong

Phải nói là rất rộng nha , nhà kính vừa rộng mà con to nữa . Những trái dâu đỏ mọng nằm chờ mọi người tới hái , Mã cầm lấy cờ tập hợp lớp lại rồi dắt mọi người đi tham quan xung quanh , cô còn mở ra một tour du lịch nữa chứ

- Mọi người đi theo mình , đây là khu trồng dâu tây ( nhìn là biết rồi ) . Những trái dâu tây thơm ngon đỏ tươi được các bác....bla.....bla.....bla

Tại một khóc trong nhà kính , mấy ông thầy bà giáo ngồi nói chuyện rôm rả như họp chợ , Yết ngồi đọc sách nhàn nhã uống trà còn Sư ngồi một góc nghịch điện thoại . Cùng  ngồi một nơi mà không khí lại khác nhau hoàn toàn

Chỗ MK thì như là họp tổ dân phố vậy nói cười nhộn nhịp còn chỗ của Yết và Sư thì yên tĩnh chẳng có tiếng động nào , chỉ có tiếng lật trang sách , tiếng gõ bàn phím trên điện thoại

Kết thấy bên kia im lặng chẳng nói tiếng nói bèn cầm tách trà của mình qua bên đó ngồi

- Hai người sao vậy , sao im lặng vậy

Sư đặt điện thoại xuống ngã người ra sau một chút rồi cất tiếng

- Haizzzzz......tôi lo quá

Lo ? Tại sao cậu lại lo hầu là cậu không yên tâm sợ Mã lại gây chuyện . Yết hơi ngước lên nhìn cậu , anh đặt cuốn sách xuống , uống một ngụm trà rồi đứng dậy

- Cậu đi đâu vậy

Kết thấy cậu đứng dậy liền hỏi

- Tôi đi xem đám sinh viên trong lớp mình

Nói rồi anh quay lại , từ đằng xa một cậu bạn chạy hồng hộc đến gần cậu , thở không ra hơi . Cậu hít hơi một cái rồi ngước lên nhìn Yết bằng khuôn mặt đầy mồ hôi , cậu nói

- Thầy.....thầy.....có chuyện rồi

--------------------------------------------------------
-------------------------------------

- Cô làm gì vậy hả , đụng người ta phải xin lỗi đi chứ

Mã nói với một cô gái trạc tuổi , cô nhìn cũng xinh nước da trắng hồng môi hơi đỏ nhưng mà chẳng ai ưa nổi cái tính kiêu ngạo của cô . Giải từ bên kia chạy tới theo sau là Bảo ( hai người này bây giờ mới xuất hiện , au xin lỗi ) hai người chen chúc vào đám đông

Bảo kéo Mã lùi ra sau hỏi chuyện

- Cô lại gây sự à

- Tôi không có , cô ta mới gây sự

Nói rồi Mã lao lên như muốn đánh người cô gái kia chẳng phải dạng vừa cung lao lên hên là mọi người xung quanh cản lại . Giải định đi kêu Sư thì thấy anh và mọi người đi đến

- Mấy em làm cái gì vậy , sao lại gây sự với nhau

Sư quát to , cả bọn sợ anh tản ra xa chỉ còn lại vào người nhưng vẫn con hơi đông

- Chuyện gì vậy

Yết điềm đạm hỏi

- Cô ta đụng người không xin lỗi , lại còn vênh mặt nói tụi em không có mặt nhìn đường

Mã chỉ chỉ về phía cô gái kia , kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe

- Mã , em mau xin lỗi đi

Yết nói , cô quay lại nhìn anh . Mặt biến đổi

- Em không hề làm gì sai tại sao em phải xin lỗi

Mã cứng rắn cãi lại , nghe Yết nói vậy cô gái kia càng vênh váo hơn làm mọi người càng ghét

- Tôi bảo em mau xin lỗi đi

Yết trừng con mắt nhìn cô , Mã đã tức nay càng tức hơn . Những con tức của cô biến thành giọt nước chảy ra từ khoé mắt , thấy Mã khóc Sư giơ tay lên muốn dỗ cô nhưng Kết đã cản lại . Giải và Bảo chẳng biết làm chỉ biết đúng đó nhìn . Cô gái kia thấy vậy lòng thầm mừng liền vênh mặt chỉ chỉ vào vai cô

- Thầy bảo xin lỗi thì xin lỗi đi , đừng có câu giờ nữa

Mã liếc xéo cô ta rồi nắm bàn tay kia lại chặt đến mức muốn gãy cả xương , cô bỏ bàn tay kia xuống nhìn anh , nói

- Em sẽ không xin lỗi vì người sai không phải là em

Nói rồi cô chạy mất , Giải định đuổi theo đã bị Bảo ngăn cản . Mọi người biện hộ cho Mã vì lúc đó ai cũng nhìn thấy cô gái kia là người đụng Mã trước

Cô gái kia xoa xoa cổ tay rồi trưng ra cái bộ mặt giả tạo như mình không có lỗi

- Thầy ơi em.......

- Em viết cho tôi bản kiểm điểm rồi mai đem lên van phòng cho tôi

Yết nói rồi bỏ đi , Mã ngồi dưới một góc cây cách đó không xa khóc một mình , cô thật sự chẳng làm gì sai cả nhung tại sao anh lại bắt cô xin lỗi . Cảm thấy bên má hơi lạnh cô ngước khuôn mặt đầu nước kia lên

- Em lại ngồi khóc một mình à

Sư ngồi bên cạnh cô , đưa cô lon nước . Mã cầm lấy dụi dụi mắt , cô khui ra uống một ngụm to , Sư ngồi bên cạnh phù cười

- Tại sao lúc đó anh không ra giúp em

- Giúp ? Giúp sao được , Kết ngăn anh lại sao anh giúp

Nói cũng có lí sao anh giúp cô được , đang có chướng ngại vật trước mắt sao mà giúp ( Kết : ý nói tui là chướng ngại vật chứ gì )

- Anh ta là đồ đáng ghét

- Sao đáng ghét

- Em không có lỗi sao anh ta bắt em xin lỗi

- À !! Cậu ta làm vậy để cho em thấy lỗi lầm của em đó

- lỗi ? Em có lỗi gì ?

Đúng a , cô chẳng có lỗi gì cả . Hoàn toàn là lỗi của cô gái kia cơ mà

- Lỗi ở cái tính nóng nảy của em đó

Thì ra là thế , cậu muốn cô nhận ra lỗi của bản thân mình , một lỗi hết sức nghiêm trọng trong mỗi con người , nóng nảy cũng là một điều tốt nhưng quá mức thì cũng coi là xấu . Thử nghĩ đi , mình làm một việc vô cùng dễ cái tính nóng nảy ở đâu chen vào làm công việc dễ dàng đó trở nên khó khăn hơn

Giống nhu lúc nãy , lỡ cô điên lên thì không biết cô gái kia còn giữ nguyên khuôn mặt xinh đẹp đó không nữa

Mã suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy chạy về phía nhà kính . Yết ngồi đọc sách thanh thản trên ghế bỗng anh đặt cuốn sách xuống nhìn cô . Mã cuối đầu lễ phép nói làm mấy người ngồi gần đó hơi ngạc nhiên

- Em xin lỗi , cảm ơn thầy đã chỉ dậy em

- Em hiểu là được rồi , mau ra chơi cùng mọi người đi . Yết nói rồi cam đc uốn sách lên đọc tiếp nhưng cô vẫn chưa chịu đi vẫn đứng lì ở đó , anh bỏ cuốn sách trên bàn nhìn cô hỏi

- Em còn chuyện gì nữa

- Ngày.......ngày mai , em......em.......

- Em không cần lên đâu mai tôi có việc rồi . Anh như hiểu được cô nói gì rồi lấy cuốn sách đọc tiếp

Mã hí hửng chạy lại chỗ mọi người tiếp tục tour du lịch quanh vườn dâu tây còn cắm trại nữa chứ

Suốt cả ngày hôm đó , Mã đã rất vui khi cung được mọi người trải qua nhiều cung bậc cảm xúc . Nhưng thứ cảm xúc bây giờ hiện cô của cô là muốn giết ông thày hiệu phó

Phải nói là muốn băm ổng luôn ấy , ổng chỉ nói vào tham quan để viết luận văn nhưng lại không nói là trong lúc tham quan mình có thể ăn . Bây giờ gần về đến trường rồi chẳng lẽ chạy lên nói bác tài quay xe lại nhau vậy cô chỉ có nước lên băng ca

Mã ngồi ủ rũ một mình , Yết ngồi bên cạnh thấy cô có vẻ buồn và tiếc nuối liền đấy trong túi áo ra một túi nhỏ bằng vải đặt lên tay cô

- Cái này là gì vậy

Anh chẳng nói gì tiếp tục công cuộc đọc sách mà kì nha , đọc cả ngay đồi mà chưa qua trang khác bộ trang anh đọc có gì đó đẹp lắm à

Mã kéo túi vải ra , bên trong là những quả dâu đỏ mọng , mắt cô sáng như sao môi nở nụ cười rạng rỡ

- Em cảm ơn thầy . Nói rồi cô ôm lấy cậu . Yết trợn mắt lên , hai tai hơi đó , anh ho khụ một tiếng . Mã thả anh ra ngồi hửng thụ nhung quả dâu ngon lành

Ha ha ha
Kỉ luật mới 1545 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro