Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người về đến trường cũng là lúc trăng lên cao , ai về nhà nấy . Mã lục lọi trong ba lô không thấy cuốn tập ghi chép đâu nghĩ là còn trên xe nên đã chạy vào trong kiếm . Lúc Mã rời đi cũng là lúc xe giáo viên về , Sư nhanh chóng bước xuống không thấy Mã đâu nghĩ cô về trước , anh đành lấy xe đưa Giải về . Bảo vì có việc nên đã đi trước chẳng thèm đợi chú mình

Tại chỗ Mã , nhà xe bây giờ còn rất sáng nên cô lại thuận lợi cho việc tìm kiếm , cô phải kiếm cho ra cuốn sổ không thì mai nhai trứng ngỗng khỏi ăn sáng nha

Thấy cuốn sổ nằm trên ghế chỗ cô ngồi , Mã vui sướng hét lên

- Thấy rồi

Và tiếng hét của cô đã làm nguồn điện gần đó sập xuống , cúp điện , mọi thứ tối om , cô móc điện thoại ra rọi đèn tìm đường . Chiếc điện thoại không được bao nhiêu pin đã tắt nguồn , Mã hoảng sợ . Cô cố gắng mò mẫn mọi thứ xung quanh

Tách

Gì vậy mưa à , nhưng trời còn đầy sao kia mà trăng vẫn còn sáng không lẽ...... , phải cô đã khóc . Cô sợ bóng tối rất sợ rất rất sợ , cô chỉ biết nhắm mắt lại ngồi một góc cho đến khi có ánh sáng , tâm trí cô bây giờ là một mớ hỗn độn . Cả người cô run lên như thể cô đang đứng trước một người khổng lồ sắp thịt mình nhưng thứ trước mắt cô không phải là người khổng lồ hay những con bọ sát mà là một màu tối đen

Mã sợ bóng tối từ nhỏ , mỗi khi mất điện cô hay chui vào lòng anh mình nhưng bây giờ chẳng có ai xung quanh cô chỉ có một mình cô ngồi một góc

Yết đi lên văn phòng , cậu bật đèn lên đi đến chỗ của mình ngồi xuống lật lật tài liệu . Thấy có ánh sáng phía bên kia dãy lầu , Mã vui mừng nhưng lại hoảng sợ . Cô lấy hết can đảm chạy một mạch qua bên kia dãy lầu , Yết nghe có tiếng bước chân chạy lại gần lúc càng gần , anh đứng dậy đi nhanh tới tắt đèn (anh chơi nhát ma à )

Đèn tắt đột ngột , Mã hét lên . Tâm trí cô hoảng sợ , mọi thứ xung quanh bắt đầu tối đi . Cô nằm bất động trên sàn , nghe có tiếng người là tiếng nữ anh vội mở đèn đi ra ngoài thấy cô nằm bất động trên sàn cả người cứng nhắc như băng

- Thầy......thầy......cứu em

----------------------------------------------
--------------------------

- Tôi gọi điện cho Sư rồi , cậu ta yên tâm rồi

Yết thở dài đặt điện thoại xuống bàn , Mã ngồi dưới ghế sofa hường trà . Mọi thứ im lặng , không khí nặng nề hơn , cô liếc nhìn anh như thể sợ anh mọc cánh bay mất

Yết ngồi kiểm tra lại tài liệu thấy đã trễ , cậu ngước lên hỏi

- Em buồn ngủ chưa

- Thầy lo cho em à , thầy đừng lo em ngủ trễ lắm

Yết gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục , Mã thấy nhàm chán quá chân tay ngứa ngấy .

- Em ngồi đợi tôi xíu , tôi sắp xong rồi

- Thầy , có gì cho em chơi không

- Bên kia có ổ kiến em ra chơi đi

Cô nhìn cậu bằng nửa con mắt , Yết làm xong sắp xếp lại bàn làm việc rồi đứng dậy . Mã chạy theo nắm tay anh lại , anh bất ngờ

- Thầy em sợ

Đúng rồi xém nữa anh quên mất cô sợ bóng tối , Yết nắm tay cô lại tắt đèn rồi dắt cô đi . Càng đi bàn tay của anh càng đau khi cô cứ nắm chặt

- Thầy , gần đến chưa

- Gần rồi . Em......em đừng gọi tôi là thầy

- Không gọi thầy chằng thầy chẳng lẽ gọi ba . Mã ghẹo

- Gọi tôi là Yết được rồi , khi nào có người thì gọi thầy

Kể từ lúc đó hai người chẳng nói thêm câu nào nữa , Sư đứng dưới cổng thấy hai người ra anh vẫy tay gọi

Mã thấy anh liền bỏ tay Yết ra vui vẻ lao nhanh tới , thấy cô bỏ tay mình ra anh bất ngờ đưa tay lên như muốn với lấy cô , giữ cô lại bên mình

- Em hay quá ha , đi mà không nói một tiếng

- Hi hi em quên

- Quên , suốt ngày cứ quên

Blaaa

Haizzzz phận làm con gái nhưng lại rất trẻ con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro