Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Mã chạy hết tốc lực đến trường . Cô vừa chạy vừa gài chiếc nút áo khoác miệng ngậm ổ bánh , vừa đến trường Mã thấy bên kia đường có tiệm các phê hơi nhỏ nhưng khách bu đông vô cùng . Tính tò mò của cô bộc phát , Mã lao nhanh qua đường chen chúc vào bên trong

Phải nói là tiệm này khá là đẹp nha , không gian có chút chật hẹp nhưng lại rất thoáng , cô thấy còn một bàn trống nằm trong góc được bao quanh bởi hai kệ sách , phía trên là hai hàng cây hoa hồng

Đặt đít xuống ghế , cô gọi ngay một ly capuchino  rồi với lấy một cuốn sách nhỏ gần đó đọc . 10' sau một anh chàng mang ly cà phê ra đặt lên bàn nhỏ nhẹ nói

- Em bắt đầu đọc sách khi nào vậy

Mã giật mình quay lại , là anh là anh chàng thanh niên tóc vàng hôm trước nhưng sao anh lại ở đây

- Kim Ngưu , anh muốn em đứng tim à , đừng hù vậy chứ

- Ha ha ha , rồi rồi anh không hù nữa . Chàng trai tên KN đặt khay xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện cô

- Anh làm thêm ở đây à

- Huh? Đâu có anh làm quản lí nơi này mà

Mã uống một ngụm nhỏ rồi nói tiếp

- Oh , thích nha . Mai mốt em qua đây uống khỏi trả tiền

Cô giỡn chắc uống vài ngày không trả tiền còn được chứ ngày nào cũng uống như vậy có ngày sập tiệm a . Ngưu cuối đầu phì cười , Mã đặt cuốn sách về vị trí cũ trên kệ uống hết ly của mình rồi đứng dậy

- Em đi đâu vậy ? Ngưu cũng đứng dậy theo

- Em đi tính tiền không thì quán anh sập sao

Mã nói rồi đi ra quầy , Ngưu dọn ly của cô đưa cho anh nhân viên gần đó rồi đi theo

- Lấy cho tôi một ly cà phê

- Em uống nhiều vậy

- Ai nói em uống . Em cho người ta chứ bộ

Mã chu mỏ nói rồi lấy bóp ra đưa tiền cho cô nhân viên , chưa kịp đụng tay vào tờ tiền Ngưu đã chặn lại , lấy ly các phê trên tay cô nhân viên đưa cho cô

- Cầm đi coi như anh cho

Mã rưng rưng nước mắt nhìn anh

- Anh tốt quá , em đang hết tiền nữa . Cảm ơn anh mai mốt hết tiền em lại ghé

Nói rồi Mã cầm ly cà phê đi , Ngưu nhìn bóng lưng khuất đi bởi dòng người rồi quay lại công việc

Yết dừng xe trước cổng trường , anh vừa xuống xe đã nghe tiếng ai đó gọi mình là tiếng của một cô gái nghe rất quen , anh quay lại

- THẦY ƠI GIÚP EM , EM KHÔNG BIẾT QUA ĐƯỜNG ( au : lúc nãy chị bay qua à / Mã : im đi , không ta chém bay giờ / au : chém đi , ta sẽ cho ngươi chết chung / Mã : nói nữa ta hỏa thiêu mi đó / au : T.T Why , tôi là người viết ra nó vậy mà nó lại đòi chém tôi )

Yết thở dài , anh đi qua bên kia đường đứng ngay trước mặt cô

- Đi thôi

Yết nói , cô nắm lấy áo anh mặt vui vẻ . Ai kia đằng trước cũng vui không kém , đến trường Mã đưa cho anh ly cà phê lúc nãy cô mua ở bên quán Ngưu đưa cho anh rồi chạy một mạch vào trong

- Cà phê ?

Anh đưa lên trước mặt nhìn

--------------------------------------------
-------------------------------

- Mã ơi , Mã có người........

Một đám con trai nháo nhào chạy vào , Mã ngồi ngẫm nghĩ cái gì đó tự nhiên bật cười như tự kỉ mấy ba kia nhìn nhau một lúc rồi kiểm tra sức khỏe con Mã

- Tụi mày làm gì vậy

- Mã không bị gì à

- Không

Tụi nó nghe xong nhảy tưng tưng , đúng rồi phải ăn mừng chứ một người con gái xinh đẹp như vậy mà bị gì thì ai mà thèm

Mã thấy tụi nó nhảy chóng mặt quá đập cái rầm , thế là tụi ấy nín luôn

- Có gì thì nói đê

- Con nhỏ hôm trước đụng Mã nói hôm nay mẹ nó lên gặp Mã nói chuyện kìa . Ba A

- Nó còn nói hôm nay nó sẽ khiến Mã khóc không ra nước mắt nữa . Chú B

- Mã thay mọi người hốt nó đi . Thánh C

Bên đám nữ chẳng thua kém gì nhào vào

- Mã tụi tui ủng hộ bà . Thím A

- Bà dậy cho nó một trận để nó không còn kiêu ngoại nữa . Má B

- Mã xưng bá giang hồ đi cho nó sợ . Dì C

Cô nghe bao nhiêu lời khuyên từ mọi người cười cười rồi đứng dậy đi ra ngoài . Cuối hành lang , một đám đông như kiến ùn ùn kéo tới , mấy sinh viên gần đó lo tránh ra một bên một số bị cuốn vào theo đám đông một số bị mất tích chưa liên lạc được

- Ai là NM đâu mau bước ra đây . Một người đàn bà cỡ 35 40 bước vào lớp hỏi , nhìn chung thì cũng đẹp , nhưng cách ăn nói thì không được đẹp mấy

Mấy đứa trong phòng im lặng , bà ta tiếp tục gào lên . Mã từ ngoài bước vào trên tay ôm một hộp bánh hí hửng , thấy lớp có vẻ đông người cô chen vào

- Có chuyện gì vậy

Người đàn bà kia quay lại , khuôn mặt hiện rõ vết nhăn do tức giận

- Mày là NM

- Phải

Mã trả lời , đúng rồi phải trả lời thui ba má dậy người lớn có hỏi thì phải trả lời

- Ba má mày là ai

- Quể , ba má con . Cô ơi nói chuyện được rồi đừng đụng tới ba má người khác chứ tổn thương dễ sợ . Đúng không

Cô quay lại hỏi cả đám . Tụi nó đồng thanh đáp

- ĐÚNG

Mấy người bên văn phòng huy động giáo viên lập tức chạy đến , mấy đứa bên ngoài thấy có giáo viên liền tản ra một bên mở đường cho quân tiếp viện vào rồi tụi nó dồn lại chỗ cũ cho địch khỏi chạy

Yết đứng một bên chẳng nói gì , nhìn tình hình quân sự . Sư như hổ xổng chuồn gầm gừ suốt bị anh Kết làm cho bất tỉnh nhân sự . Giải và Bảo cũng có mặt ở đó

- Có chuyện gì vậy . Thầy giám thị hỏi

- Thầy hôm trước em lỡ làm bạn Mã ngã , em đã xin lỗi rồi bạn ấy còn làm khó dễ em
nữa ( con này láo nhể , muốn bà mày giết chết không )

Thầy GT đẩy kính lên nhìn Mã , cô nở một nụ cười thân thiện nhìn lại . Cả lớp cô bắt đầu la lên khi cô gái kia nói dối trắng trợn

- Thầy ơi , Mã không có tội

Bla bla bla bla

Ông thầy vẫy tay im lặng , ông tiếp tục đẩy kính rồi nói

- Vậy xin lỗi bà , hôm đó không có tôi nên tôi không thể giải quyết . Rồi ông quay sang Yết . Cậu giải quyết đi

Yết đứng dậy , cầm tờ giấy trên tay đưa cho bà . Bà nhìn cậu một lúc rồi nhìn xuống tờ giấy

Hai mắt bà to lên , mồ hôi roi nhẹ . Bà nắm chặc tơ giấy trong tay nhìn con mình

- Huh ! Mình về

Bà nói rồi bỏ đi ra ngoài , cô con gái nhìn vẹm mình hơi kì liền đuổi theo . Mọi chuyện kết thúc , mọi người giải tán ai làm việc nấy , Mã nhích nhích lại gần khẽ đụng tay anh hỏi nhỏ

- Trong tờ giấy có gì làm bà ta bỏ về vậy

Yết hơi cuối nghiêng người xuống thì thào vào tai cô

- Trong tờ giấy viết " Bà mà không đi , con au nó không cho con bà diễn nữa "

(Mấy người lợi dụng địa vị cua rát quá ha )

Rồi anh lôi cô lên văn phòng , Mã chẳng rút tay ra được chân nhu bị thôi miên bước đi theo anh

Sư bật dậy , chưa kịp hỏi gì đã bị anh Kết làm cho bất tỉnh tiếp (tội nghiệp )

- Thầy làm gì vậy , sao lại kéo em lên đây

Anh đặt mông xuống ghế chỉ vào ly cà phê trên bàn

- Tôi không biết uống đắng , em uống giúp tôi

- Hể ! Sao lại là em

- Vì em là người mua nó

- Nhưng em cũng không biết uống

Yết nhìn cô thở dài , cầm ly cà phê lên tu một hơi . Rất đắng , đắng tới mức mặt anh nhăn lại , lưỡi anh tê tê . Mã vội vàng lấy nước cho anh , Yết uống cạn ly nước những vẫn thấy đắng , đắng đến run cả người

- Thầy không biết uống thì đưa cho người khác được rồi , có cần hành hạ bản thân vậy không

"Cốc " anh cốc đầu cô một cái rõ đau , Mã ôm đầu la oai oái

- Sao thầy cốc em

Yết im lặng , quay lại làm việc mặc kệ những câu hỏi của cô

- Em hỏi sao thay chông trả lời

- Thầy bị gì vậy

- Thầy........

Kỉ luật mới 1520 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro