1: Tôi cảm giác tôi với nó giống nhau lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mày xem Naruto tập 289 chưa?

"Rồi, tao vừa mới xem hôm qua xong"

"Nhìn này, balo Gucci tao mới mua hôm qua đó, hơn 1 củ đấy"

"Đúng là dân chơi có khác"

"Eo fake lòi...bla....bla

Nhìn xung quanh lớp thấy đứa nào cũng nói chuyện, cười đùa với đám bạn của chúng nó, nhìn lại tôi thì chỉ có một mình

Gì? Tôi thèm vào ấy, ngồi một mình vẫn thoải mái hơn chứ, tôi là tôi không rảnh để nói dăm ba câu chuyện xàm xí với lũ đấy đâu, tôi thích đọc sách hơn, một mình một góc chả ai động vào. Thật đấy

Thở dài, tôi lấy cuốn sách trong cặp, mở ra đọc chờ tiếng trống vào lớp như những buổi sáng thường lệ 

Nhìn có vẻ đang đọc sách vậy thôi chứ hầu như trong lúc đọc tôi toàn nghĩ đến máy thứ linh tinh khác, mục đích chính của tôi là thể hiện với người khác mỗi khi nhìn vào mình rằng "tao ổn, tao đang bận bịu với quyển sách của tao" để không ai bắt chuyện với tôi vì tôi ngại tiếp xúc nhất trần đời

Chăm chú vào cuốn sách, tôi suy nghĩ về cuộc đời....

Tôi, Vũ Hoàng Linh, giới tính nam, cao 1m63 và nặng 50 kg

Năm nay tôi lên lớp 9, năm cuối cấp đó, học được cả nửa học kì rồi mà chưa làm thân được với ai cả. Ở trên lớp thì chỉ có học, lúc rảnh thì cắm mặt vào sách, ở nhà thì toàn dành hầu hết thời gian để xem anime. Nhờ vậy cuộc sống của tôi trôi nhanh lắm, kiểu như cứ vụt phát là sang ngày mới luôn!

Trông tôi có vẻ vô dụng vậy thôi chứ tôi học giỏi lắm , xếp nhất từ dưới lên. Vừa học xong nửa học kì, tôi đã vinh dự được trao cho danh hiệu học sinh học sinh trung bình. Tôi thừa nhận là từ khi lên lớp 9 tôi hơi lơ là việc học thật nhưng bố có cần phải đánh đít tôi đau như thế không

Thôi được rồi, nửa học kì vừa rồi anh nháp thôi, thời gian còn lại anh sẽ toả sáng cho mà xem

Tôi biết thừa thời học sinh là những năm tháng được coi là đẹp nhất trong cuộc đời, dù lạnh lùng là thế nhưng một phần nào trong tôi cũng mong muốn được trải qua cái gọi là "năm tháng đẹp ấy". Nhưng cuộc đời không như trong phim khi trong mắt bạn bè cùng lớp thì tôi là một đứa mọt sách, hướng nội và khá trầm tính. Đến việc ghép cặp đánh cầu lông trong giờ kiểm tra thể dục, trong khi các bạn có đôi có cặp thì tôi phải ghép cặp với thầy giáo

Hừ! Không ai chơi với anh thì anh cũng đách cần chơi với ai nhá!

Thôi trống vào lớp mất rồi, gấp quyển sách lại, lòng tôi nóng như lửa đốt, hồi hộp mong chờ một giọng nói cất lên

Cô giáo bước vào lớp với vẻ mặt nhăn nhó, chắc lại có vụ gì đây

"Cả lớp đứng!" - Lớp trưởng hô to, dõng dạc, giọng vẫn ấm áp như ngày đầu nhận chức

Tôi kể là tôi crush thằng lớp trưởng chưa nhỉ? Ngại quá ngại quá

"Ừ cô chào cả lớp"

"Cô cho em xin ít phút"

Tự nhiên thằng lớp trưởng đi về phía tôi

"Linh"

Khoảnh khắc đó, thời gian và không gian như ngừng trôi... Tôi...tôi..trái tim tôi, nó..nó gọi tên tôi kìa!! Nó muốn nói gì?? Hay.. Tôi nên biểu hiện thế nào? Tôi nên trả lời thế nào???

"Cô nhắc mày đóng tiền học, sắp hết hạn rồi"

 Hoá ra cảm giác thất tình là như vậy

Ngượng chín mặt, tôi cúi đầu xuống không dám nhìn nó

"Ừ tao biết rồi"

Từ nay chắc phải giảm tần suất xem phim

"Vũ Hoàng Linh, Nguyễn Anh Duy, Lê Minh Đức lên bảng kiểm tra bài cũ "

...

 Thôi dồi lượm ơi!!

Bà giáo ơi là bà giáo, gọi đúng hôm tôi không học bài. 

Mà, tôi có học bài bao giờ đâu

Đi lên bảng với đôi chân run run, cầm viên phấn với đôi tay run run, tim gan phèo phổi đang lộn hết cả lên. Toát mồ hôi, quả này vào sổ đầu bài thì chỉ có đường ăn đồng bằng ăn cát

Chằm chằm nhìn vào bảng, muốn viết nhưng chẳng biết viết cái gì, dặn mãi không ra nổi một chữ. À quên mất, tôi có lên bảng một mình đâu, nhanh trí liếc sang bài hai thằng bên cạnh bên cạnh, thấy chúng nó cũng viết được khá nhiều, trong tôi như nắm lấy được hi vọng sống. SỐNG RỒI!

Thằng Duy gõ cạch cạch lên bảng ra hiệu, ngó đầu xuống nghe đứa ở dưới nhắc , may mà nó đứng vị trí xa bà giáo nhất. Còn thằng Đức đứng gần bả nhất nhưng cũng có bạn nhắc cho

"Cạch cạch"

"Tính chất hoá học của muối là ignevifevine....fervfhthf

Còn tôi... có ai nhắc cho tôi không? Làm ơn!! Chữ hai thằng này xấu vãi, tôi dịch không nổi

Giờ tôi đã hiểu sự thiệt thòi khi không có một đứa bạn nào. Giá như tôi chăm chỉ hơn... giá như tôi không đắm chìm trong tình yêu lúc đầu giờ mà ngồi xem lại vở thì tôi đã...

Hối hận cũng không giải quyết được gì, tôi quyết tâm chép bằng được bài thằng Duy, chẳng hiểu sao tôi cảm giác tin tưởng bài nó hơn bài thằng Minh. Tôi vận dụng hết kỹ năng nhìn của mình kết hợp với bộ não thông minh bẩm sinh, thở phào đặt dấu chấm hết cho bài làm của mình 

" Ơ hay cái lớp này, trật tự không tôi cho 0 điểm hết đấy!"

Thót hết cả tim, nhưng may là tôi cũng làm xong rồi. Đi xuống lớp với sự tự tin chắc nịch vào bài làm của mình, tôi dường như còn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh

Bà giáo bất thình lình gọi tên tôi và thằng Duy

"Anh Linh với anh Duy 0 điểm, học hành kiểu này thì chết thôi, tôi sẽ ghi vào sổ đầu bài, cả lớp mở vở ra ghi bài mới"

Vờ lờ

Cơ thể tôi bỗng rã rời hết, chỉ biết chán nản thở dài, phải chăng đây cũng là cảm giác thất tình?? Tôi còn dự định làm bài thật tốt để lấy le với crush nữa cơ màa

Lén nhìn sang chỗ thằng Duy, thấy nó đang tức giận túm cổ đứa bên cạnh 

"Sao mày nhắc sai cho tao ?" 

"Xi..xin lỗi tao đọc nhầm bài"

"Mày đọc nhầm bài là thế đéo nào? Mắt mày để dưới đít à, lù lù thế kia chỉ việc đọc thôi mà cũng không xong"

Cậu bạn kia không hó hé tí gì, chỉ nhìn xuống dưới đất nghe thằng kia sỉ vả

"Cậu Duy với cậu Đạt đang làm gì đấy?"

Ơi là trời tôi giật mình giùm thằng Duy luôn á

Nghe cô nhắc nó cũng biết điều thả ra, trước khi thả còn lườm một cái

"À không có gì đâu cô, bọn em trêu nhau tí thôi ấy mà" 

 Thằng Đạt sợ đến nỗi không dám nói thật với cô giáo

"Tập trung vào bài học đi, đây là lớp học chứ không phải cái chợ"

Cái thằng Duy ấy, nó cục tính thì thôi rồi, mới chuyển vào lớp tôi có hai tuần thôi mà nó đã làm các anh chị đại ngứa mắt, được hẹn ra cổng trường mấy lần. Nghe bọn ở trường truyền tai nhau là thằng này đánh đấm ghê phết, không đùa được đâu, mấy lần bị hẹn ra cổng trường ấy là nó cân tất luôn. Tính tình thì hở một tí là gắt gỏng, hở một tí đánh đấm. 

Hừm, giờ tôi đã ngầm hiểu lí do vì sao nó phải chuyển trường rồi. Tôi là tôi chúa ghét cái loại người ấy, nhưng mà không thể phủ nhận, nó đẹp trai thật, à không đối với tôi thì cũng bình thường. Bọn con gái trước mê nó dữ lắm, khối đứa xinh xinh tỏ tình mà bị nó từ chối thẳng mặt.

Có hôm đứa hoa khôi của trường múa hát văn nghệ các kiểu con đà điểu giữa sân trường để tỏ tình, nó chẳng những đếch care mà còn tặng cho nhỏ đó quả bơ vào mặt, đi thẳng vào trong lớp luôn. Chưa xong đâu, nhỏ hoa khôi danh giá trông thế mà bám đuôi người ta ghê lắm, lúc nào cũng cố tình kè kè đi bên thằng Duy

Tôi con trai tôi nhìn còn thấy ngứa mắt

Mà thằng Duy cũng đâu phải dạng vừa gì, nó đuổi thẳng cổ nhỏ, nhỏ hỏi vì sao thì nó doạ đánh nhỏ làm nhỏ mất luôn niềm tin vào tình yêu, từ đó trở đi không ai thấy nhỏ nữa. Có đứa bảo chuyển trường, có đứa ác hơn còn đồn là nó bị trầm cảm vì thất vọng quá, tưởng ngôn tình trong mơ hoá ra suýt bị đánh

Nhờ chuyện này mà không đứa con gái nào dám tán thằng Duy nữa. Chắc nó sẽ ế chổng ế chơ đến hết đời cho mà xem 

Theo kinh nghiệm quan sát lâu năm thì tôi cam đoan là đứa kia cố tình nhắc sai, vì tính thằng Duy như chất thải của hệ tiêu hoá ấy. Chắc nó trả thù vì bị một thằng ma mới sai vặt

Tôi cảm giác tôi với nó giống nhau lắm, không có một người bạn tử tế nào cả, lúc nào cũng chỉ một mình một góc, khác cái là nó năng nổ hơn tôi và tôi không bị nhiều người ghét như nó

Buổi học sáng cũng nhanh chóng kết thúc, cả ngày tôi chỉ mong chờ giây phút này để nhanh chóng về nhà. Hôm nay tôi sẽ cày nốt bộ Naruto đang xem dở và mua mấy gói bim bim về để ăn trong lúc cày, chiều nay lại còn được nghỉ nữa chứ, đúng là cả thế giới đang ủng hộ tôi xem phim mà muahaha

Vì trưa nay bố tôi không có nhà nên tôi phải tự túc nấu cơm. Nghĩ bụng làm gói mì với quả trứng cho nhanh

Nghĩ là làm, tôi rẽ qua cửa hàng tiện lợi để mua mì tiện thể mua bim bim luôn. 

Chọn tới chọn lui không biết ăn mì gì, sau khoảng 15 phút chọn lựa, hôm nay tôi sẽ ăn MÌ CAY HÀN QUỐC, của Hàn Quốc mới chịu nha

Lấy chai nước lọc rồi mấy gói bim bim khoai tây nữa, dự định sẽ là một buổi chiều rất tuyệt vời và thoải mái dành cho bản thân

"Tính tiền cho em với ạ" - Tôi nhắc nhẹ anh nhân viên (có vẻ đẹp trai) đang ngồi bấm bấm cái máy điện thoại

"À ừ"

Gì vậy?Nghe giọng giống...

"Mày là thằng Linh rùa sáng nay chép bài tao đúng không?"

WTF WTF?? Thằng Duy phải không? LÀ THẰNG DUY PHẢI KHÔNG?

Đành cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt nó, xoa xoa vành tai, tôi lí nha lí nhí 

"Nói linh tinh cái gì đấy, thanh toán hộ tôi nhanh đi để tôi còn về"

Là thằng Duy đó, cái thằng trời đánh thánh vật ấy biết tôi chép bài nó sáng nay rồi!!Không khéo bị nó ghim thì bỏ mẹ, thời học sinh của tôi đến đây là hết sao...Vận may của tôi hết sạch rồi sao...

Đi vào ngày nào không đi đi đúng vào ngày thằng này làm 

"Ăn đây hay mang về?"

Giật bắn mình, tôi như một cỗ máy đã được lên dây cót sẵn sàng: "TÔI XIN LỖI!TÔI KHÔNG CỐ Ý CHÉP BÀI CẬU, ĐỪNG ĐÁNH TÔI MÀ!!!

....

Xong, tôi gom hết đồ vào và chạy thật nhanh thoát ra khỏi cửa hàng tiện lợi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro