2: Hay là thủ tiêu đi để đỡ phải nghĩ nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm, bây giờ tôi cảm thấy cứ hối hận thế nào ấy. Rõ ràng nó chỉ hỏi tôi có phải thằng Linh rùa gì đấy không, nó đâu có ý định tẩn tôi. Vậy mà tôi lại hét vào mặt nó như thế, khéo nó nghe xong nó sẽ đánh tôi thật vì tội vu oan giá hoạ, hạ thấp danh dự và nhân phẩm của người khác ở nơi công cộng

Thôi kệ đi!

Thành thạo lướt nhanh ngón tay trên bàn phím : Naruto tập 396

Giây phút này đây, hãy mặc kệ sự đời và thả hồn vào nghệ thuật cùng tôi nào!

 "Nó nghĩ gì khi mình hét vào mặt nó nhỉ ? Nó sẽ nghĩ mình là người như thế nào? Vừa trẻ trâu lại còn thích ăn bim bim à?"

"Nhỡ nó bị đuổi việc thì sao?? Có phải lỗi tại mình không?"

Tát bép hai má, tự nhủ mình đang lo chuyện thừa thãi, làm gì đến độ đuổi việc, thằng Duy nghĩ gì về tôi cũng đâu quan trọng, cùng lắm nó nghĩ tôi bị điên thôi. Việc quan trọng lúc này là ăn bim bim và tập trung coi Naruto đi Linh!!!!

Xem được nửa tập, tôi shut down máy tính

Một thế lực nào đó đang hối thúc tôi đi xin lỗi thằng Duy về việc tôi hét linh tinh vào mặt nó

Sao một đứa 14 tuổi mà lại đi làm thêm nhỉ? Tôi tưởng ít nhất phải 15 tuổi mới đủ tuổi chứ! Không được, làm thế là vi phạm pháp luật đấy!

Đoạn đường thường ngày tôi đi bỗng trở nên dài thấy lạ. Mọi khi tôi chạy 5 phút là qua, mà bây giờ tôi cảm giác đã 10 phút rồi mà vẫn chưa lết được nửa đoạn

Đứng trước cửa hàng tiện lợi ấy, tôi run run không dám mở cửa đi vào

Nhưng mà mày đã đến tận đây, chẳng lẽ xách mông đi về? Là con trai là phải mạnh mẽ Linh à!!

Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cửa đi vào.Tôi.. tôi không thấy thằng Duy đâu cả mà thay vào đó là một người khác. Thôi rồi, hình như có chuyện gì xảy ra rồi

Lấy hết can đảm, tôi lại chỗ anh nhân viên ấy

"Anh ơi anh cho em hỏi, cậu bạn làm ở quầy thanh toán vừa nãy đâu rồi ạ?"

"Hở? Cái cậu bạn vừa làm ở đây nãy á?"

"Vâng, tên là Duy ấy anh"

Vẫn thói quen cũ, tôi chẳng thể nhìn thẳng vào mặt người ta khi nói chuyện

"Vãi, em là bạn nó à??"

"Dạ em...em có chuyện này muốn nói với nó"

Anh ta trưng ra vẻ mặt: không thể tin được

"Vậy à, để anh gọi nó cho" - Anh ta móc điện thoại rồi ấn số gọi

Gì gì?? Gọi...gọi á?

"Thôi anh! Nếu nó về rồi thì thôi, mai em sẽ đến lớp nói với nó sau"

"Định nói gì với tao?"

Tôi có thể cảm nhận được phía sau lưng là một người khổng lồ đang chuẩn bị ăn thịt tôi!!

--------------------------------

Hắn - Nguyễn Anh Duy, mới chuyển trường được cách đây hai tuần

Hắn không hề muốn chuyển trường, ở trường cũ tuy rằng mọi người ghét hắn nhưng còn có cảm giác thân thuộc. Còn ở trường mới đã không quen ai thì thôi xong lại thêm cái tính cách dở hơi cám lợn của hắn nữa thì chỉ sau 3 ngày số người ghét hắn đã tăng vùn vụt từ con số 0

" Thằng này mới vào đã ngông, phải đánh một trận cho nó tỉnh ra" 

" Tao cũng định thế nhưng nghe nói hôm trước thằng Tùng cũng hẹn nó ra đánh còn bị nó đánh ngược lại, có thằng còn phải nhập viện đấy"

Xong vụ thằng Tùng nào đó thì hắn đã trở thành một nhân vật rất được "để tâm", còn thêm cái vụ doạ đánh nhỏ hoa khôi nữa nên mọi người đều tránh xa hắn. Vì thế hắn càng chán ghét ngôi trường mới này, nếu không phải đây là năm cuối cấp thì hắn đã bỏ học rồi

Nhưng đấy là suy nghĩ của hắn lúc đầu 

Vào một ngày như thường ngày, hắn bảo tên ngồi bên cạnh đi mua đồ ăn sáng rồi gục mặt xuống bàn ngủ

"Tao mua về rồi"

Hắn không nói gì, bóc luôn gói gánh mì ra ăn nhiệt tình. Từ tối hôm qua đến giờ hắn chưa nhét được cái gì vào mồm nên đói giã họng ra rồi

 Vừa ăn vừa nhìn quanh lớp, nói thật là từ lúc chuyển tới đây đến giờ hắn không nói chuyện với ai ở trong lớp ngoài thằng Đạt ngồi bên cạnh. Đúng hơn hết là không ai nói chuyện với hắn

"Ê thằng kia, cái thằng đang dán mắt vào sách kia là thằng nào?" - Hắn hất mặt vào cái đứa trông như đang ngồi một mình một góc

 "Mày tia nó hả? Nó là tên là Linh, bọn lớp mình hay gọi nó là Linh rùa vì nó trông chậm chạp, mọt sách kiểu gì ấy, thường thường chả ai bắt chuyện với nó đâu"

Liếc mắt nhìn thêm, gương mặt tập trung của cậu ta lúc đọc sách không hiểu sao làm hắn không rời mắt được, chút chút lại cau mày như đang đăm chiêu suy nghĩ.

Hắn vô thức cau mày theo

Hắn nghĩ cậu ta cũng giống hắn, không có một người bạn nào tử tế cả

"Rùa à?"

Kể từ khi cậu ta đập vào mắt hắn, hắn không hề muốn nghĩ về cậu ta dù chỉ một giây, nhưng cái đầu lại phản chủ! Ăn ngủ đi vệ sinh gì gì cũng nghĩ tới cậu ta! 

Hay là thủ tiêu đi để đỡ phải nghĩ nhỉ?

Đến lớp thì việc đầu tiên hắn làm là : Đưa mắt quanh lớp tìm xem cậu ta ở đâu 

Nếu không, cả ngày hôm ấy ắt hẳn hắn sẽ thấy khó chịu lắm lắm

Nếu có, tính hắn vẫn nóng nhưng là nóng bình thường, kiểu nguội nguội

Chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa!

Hôm nay cũng như thường ngày. Đang lờ đờ ngái ngủ thì bà giáo bất thình lình gọi tên

"Vũ Hoàng Linh, Nguyễn Anh Duy, Hoàng Minh Đức lên bảng kiểm tra bài cũ"

"Cô gọi mày kìa"

Phải để thằng Đạt bên cạnh vỗ vai hắn mới tỉnh

Hắn đứng dậy nói khẽ với thằng Đạt

"Nhắc tao"

Mà giờ mới để ý, Vũ Hoàng Linh? Cậu ta cũng lên bảng à?

 Nhìn con người đang rón rén lê từng bước lên bảng làm hắn muốn cười. Ăn gì mà chậm chạp vậy?

Nhanh chí chiếm chỗ xa nhất bảng để tiện cho việc nhắc bài. Gõ cạch cạch lên bảng ra hiệu cho thằng Đạt bên dưới

"Tính chất hoá học của muối là fjiwvmv....fwnvfv

Viết được nửa cái bảng, cái đầu hắn lại không tự chủ quay sang cậu ta

Từ nãy đến giờ không viết được chữ nào à, không thuộc bài hay gì?

Thấy sắc mặt cậu ta sụp xuống như đang đứng trên bờ vực của cái chết, hắn cảm thấy hơi có lỗi, mặc dù việc cậu ta làm được bài hay không liên quan mẹ gì tới hắn?

Chợt, sắc mặt cậu ta tươi tắn hẳn lên, chắc đã nhớ được bài rồi. Cái danh mọt sách đâu phải tự nhiên mà có, cậu ta cũng phải học giỏi lắm

Hắn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào

À, cho hắn nghĩ lại

Cậu ta đang cố gắng căng mắt ra để chép bài hắn. Sợ chạm mắt nhau nên hắn tiếp tục ra hiệu rồi quay xuống nghe thằng Đạt nhắc, vờ như không thấy cậu ta đang chép bài mình

Một cảm giác như đang bị giám sát trỗi dậy bên trong, hắn tự giác viết chữ nắn nót hơn một tí

Không phải là để cho cậu ta dễ nhìn hơn đâu

"Ơ hay cái lớp này, trật tự không tôi cho 0 điểm hết đấy!"

Thót hết cả tim vì câu nói oang oang của bà giáo, mặc dù hắn đã xong rồi nhưng vẫn hơi thấy lo 

Lại len lén nhìn, thấy cậu ta cũng đã xong, hắn mới"yên lòng" về chỗ

"Nếu được 10 điểm thì cậu ta sẽ nghĩ gì về mình nhỉ?"

Hắn đột nhiên cảm thấy hồi hộp quá

"Anh Linh với anh Duy 0 điểm, học hành kiểu này thì chết thôi, tôi sẽ ghi vào sổ đầu bài, cả lớp mở vở ra ghi bài mới"

Hả? 

Sự nghi ngờ của hắn lập tức hướng về phía thằng Đạt, một cơn giận giữ vừa trỗi dậy trong tâm trí hắn

"Sao mày nhắc sai cho tao ?"

"Xi..xin lỗi tao đọc nhầm bài"

"Mày đọc nhầm bài là thế đéo nào? Mắt mày để dưới đít à, lù lù thế kia chỉ việc đọc thôi mà cũng không xong"

Hắn giận, giật thật sự ấy, không phải là vì hắn bị 0 điểm mà là vì cậu ta vì chép bài hắn mà cũng bị 0 điểm theo, nếu như thằng dẩm này nhắc đúng thì cậu ta đã không phải ngồi sổ đầu bài

Giận đến nỗi suýt túm đứt cúc áo của thằng Đạt

"Cậu Duy với cậu Đạt đang làm gì đấy?

Hắn giật mình chủ động nhìn sang chỗ cậu ta

Cậu ta đang nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy chán ghét

Hắn dừng lại hành động của mình, lườm cảnh cáo thằng Đạt một cái

Thôi, lại bị ghét rồi

Hắn ngồi trong cửa hàng tiện lợi suy nghĩ về chuyện sáng nay, quyết định lấy máy ra chơi game để giải toả đầu óc. Hầu như hắn không còn để ý tới mọi thứ xung quanh mà chỉ tập trung vào con game vì chắc giờ này cũng ít người đến cửa hàng tiện lợi

"Tính tiền cho em với ạ"

"À ừ"

Hắn trả lời qua loa rồi cất cái máy điện thoại đi

Nhìn người nọ, hắn nhận ra ngay

"Mày là thằng Linh rùa chép bài tao sáng nay phải không?"

Bắt gặp cái nhìn cùng sự tra hỏi, cậu ta liền cúi mặt xuống tránh hắn, động tác của cậu ta trở nên lúng túng trông thấy

Và rồi mãi mới chịu cất lời

"Nói linh tinh cái gì đấy, tính tiền cho tôi nhanh đi để tôi còn về"- Cậu ta lí nha lí nhí trả lời hắn

Trong lòng hắn cũng thấy vui vui đấy, nhưng thể hiện cảm xúc ở bên ngoài thì là một chuyện khác

"Ăn đây hay mang về" - giọng hắn lạnh tanh pha chút hằm hằm 

Làm người ta nghe đến phát sợ

"TÔI XIN LỖI!TÔI KHÔNG CỐ Ý CHÉP BÀI CẬU!ĐỪNG ĐÁNH TÔI MÀ!"

Đó, làm người ta ôm đồ chạy mất dép rồi kìa!

"Cậu ta ghét mình thật à?"

-------------------------------------------------------------------------------------

"Vậy cậu trông cửa hàng hộ anh trai à?"

Hiện giờ tôi và thằng Duy đang ngồi đối diện với nhau trên tầng hai của cửa hàng. Tôi tự hỏi sao vừa nãy tôi có thể đồng ý lên tầng ngồi cùng nó nói chuyện 

Tôi là tôi muốn đái ra quần mất thôi, vẻ mặt thằng Duy khác gì đang muốn giết tôi không

"Có chuyện gì?"

Như thế này còn quá hơn lên bảng kiểm tra bài cũ, như đang bị tra hỏi ở đồn cảnh sát ấy. Chắc kiếp trước tôi trốn tội nên kiếp này tôi bị tra hỏi bù đây mà!!

"Tôi xin lỗi"

"Vì?"

"Tôi hét vào mặt cậu, tôi không cố ý đâu, đấy là phản xạ tự nhiên nên mong cậu đừng để bụng nhe haha"

Cười cười xã giao, trông tôi có giống một thằng điên không?

Bây giờ, tôi mới dám nhìn vào mặt hắn. Thấy hắn đang đờ ra, nhìn chằm chằm vào tôi

Án tử hình chăng? Ahuhuhuhuhuhuhu mẹ ơi con muốn về nhà

"Cậu sao vậy? Đau bụng hả?"

Nhưng nhân cách tốt bụng của tôi không cho tôi về. Nhỡ nó bị đau bụng đến nỗi không cử động được thì sao!! Đến lúc ấy thì trách ai??

Trách tôi!!

Đi sang chỗ thằng Duy, tôi chạm lên vai nó tiếp tục hỏi

"Duy ơi?"

Không biết ai đã tiếp cho tôi dũng khí để làm vậy nhưng tôi đang tràn ngập tự tin với khả năng y học của mình

Nó hất tay tôi ra

"Ai cho mày động chạm vào người tao?"

Đáng ra tôi phải tự ái một tí nhưng sắc mặt thằng này lạ lắm, nói với tôi nhưng lại nhìn ra cái cây ngoài kia, mặt đỏ đỏ nữa

Thôi chết , hay là nó ....

......ốm thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro