3:Chắc là tôi thiếu thốn sự quan tâm quá đây mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lôi, tôi không...."

Chưa nói xong, thằng Duy đã kéo tay tôi một mạch xuống dưới tầng trước ánh mắt dị nghị của mọi người

Ngại quá!!

Nó kéo tôi ra khỏi chỗ đông người để dễ thanh toán tôi đây mà!! Tôi hối hận rồi!Nếu có cỗ máy thời gian ở đây tôi xin quay lại 5 phút trước, tôi sẽ xin lỗi nó xong về luôn, chừa cái tội táy ma táy máy đi Linh!!

Đến cửa, hai tay nó áp vào lưng tôi rồi đẩy ra

"Mày cút về đi"

Hả?Gì?

Tôi quay lưng lại, thấy ánh mắt của nó như đang muốn nuốt chửng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt của một người và cảm nhận được ánh mắt đấy như thế nào, trớ trêu thay người đó lại là thằng Duy - cái thằng làm tôi vừa sợ vừa ghét

"Này người em luôn tìm kiếm

Lâu nay

Trễ 3 năm rồi đấy"(Người em tìm kiếm - MIN)

Giật bắn mình, thầm chửi cái cửa hàng bán đồ gia dụng bên đường bật nhạc gì to mà khủng khiếp

Tôi cúi đầu, như một lời xin lỗi xong định xách đít đi về thì thằng Duy lại kéo tôi

"Đã đuổi là phải đuổi cho chót, để tao đưa mày về. Nhà mày ở đâu?"

"Thôi không cần, tôi tự đi bộ về được"

Tháo tay nó ra, tôi từ chối nhẹ nhàng

Chắc nó cay lắm đó, nhìn mặt là đủ hiểu. Muốn đưa tôi về nhà là được à? Tôi không dễ dãi như mấy nhỏ mê trai đâu kakaka

"Tao đánh mày đấy"

Tôi lấy tay thằng Duy đặt vào chỗ cũ

"Cậu..cậu muốn đưa tôi đi đâu thì đi"

"?"

Bây giờ đứng gần mới để ý, thằng lìn này cao quá, hơn tôi hẳn một cái đầu. Đứng cạnh nó tôi như là một thằng lùn tịt, quê gần chết

Gõ đầu tôi một cái đau điếng rồi quay ra dắt xe, nó ra lệnh

"Lên mau"

Tôi cun cút vâng lời leo lên xe

"Cảm ơn"

May cho nó là tôi mỏi chân nên không muốn đi bộ, tôi mà không mỏi chân là tôi sẽ đi bộ đó!! Lúc ấy thì nó còn mơ mới đưa được tôi về

"Mày không nói nhà mày ở đâu là tao đưa mày sang biên giới giờ"

"À, nhà tôi ở số 4 khu A, đường B"

Thằng Duy không nói gì mà đi luôn. Giật mình lần thứ n, một lực bất ngờ làm tôi đập cái mũi thân yêu vào cái lưng cứng cáp của nó. Nén cơn đau, tôi gượng gạo nói

"Xin lỗi"

"Mày phiền quá đấy"

Này, đừng tưởng tao hiền hiền mà mày lằm quá nhá! Tao lại mèo méo meo cho mấy nhát bây giờ! Đi thì báo trước một câu có mất gì đâu, vừa nói xong câu ông đã phóng vèo vèo rồi, không giật mình mới lạ! Xin lỗi vì đập mũi vào lưng ông thì ông lại bảo phiền!Mà người xin lỗi có bắt buộc phải là tôi không!! Phần lớn là do nó mà! Ngang ngược quá thể, càng lúc càng ghét

"Mũi"

"SAO?"

Tôi không thể kìm nén nữa, nó thích cư xử như thế với tôi thì tôi cũng sẽ cư xử y như vậy với nó

"Mũi mày đập vào lưng tao đúng không? Có bị đau quá không? - Càng nói nó càng nhỏ giọng xuống

Hơi bất ngờ trước lời hỏi han của nó, tôi nghĩ bản thân mình dễ dãi thật, chỉ bằng một lời nói của thằng Duy đã làm tôi mềm lòng, tất cả sự tức giận vừa nãy đều biến mất

Chắc là tôi thiếu thốn sự quan tâm quá đây mà!

"Tôi không sao"

"Ừ" một tiếng, cả đoạn đường đèo tôi về nhà nó không nói thêm câu gì nữa. Tôi muốn nói gì thêm nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi chả có câu từ nào ra hồn nên đành bỏ cuộc

"Chỗ này là nhà tôi rồi, cảm ơn cậu"

Lúng túng bước xuống xe, hình như nó dõi theo từng cử chỉ hành động của tôi hay sao ấy mà tôi cảm giác như đang bị nhìn

"Chào"

Tôi chào nó một cái rồi đi vào nhà

Đột nhiên nó hét vọng về phía tôi

"XIN LỖI!"

Xong nó đi mất

Không hiểu sao đến khi nó đi khuất tầm mắt rồi, tôi vẫn cố rướn cổ ra nhìn xem nó đi hướng nào

"Đi đâu về thế?

"Con đi với bạn"

"Biết mấy giờ rồi không mà còn chưa cắm cơm?"

"Con cắm đây"

Bố mẹ tôi ly hôn cách đây 2 năm

Giờ tôi đang sống với bố, còn em tôi sống với mẹ ở nhà ngoại

Lúc gia đình tôi còn bình thường , mẹ hay bảo tôi

"Mày cười giả trân quá đấy!"

Mẹ hay mắng tôi nhiều, có khi là ngày nào cũng mắng. Còn bố tôi, ông vô tâm đến mức lúc em tôi phải nằm viện ông còn đang ở công ty, ú a ú ớ một vài câu qua điện thoại. Với một đứa diễn viên tự do như tôi, tôi cam đoan mấy lời đó là giả dối

Sau khi ly hôn, mẹ tôi cũng thay đổi, không còn quan tâm tôi như trước nữa

Sống như vậy tôi cũng tủi thân lắm chứ! Nhưng mà, tôi không muốn nói ra

Ừm....sau đấy tôi thay đổi hoàn toàn. Từ một đứa suốt ngày chỉ cười, cố gắng làm vừa lòng người khác thành một đứa sống thật với chính mình. Mặc dù khi sống thật, tôi là một thằng mọt sách nên không có đứa nào chơi với tôi, nhưng ít nhất, tôi thấy tôi đang sống!

Bố mẹ không nói cho tôi và thằng em lý do nhưng tôi biết thừa bố tôi đã có người phụ nữ khác, có khi được một thời gian rất dài cơ. Nhưng cái mồm tôi, nó không sao mở miệng được bênh mẹ một câu

Tôi tự trách mình là một đứa vô dụng nhất quả đất

"Em đang ở đâu đấy?Anh qua với em nhé?"

Ở trong nhà bếp nghe tiếng bố tôi nói chuyện với con bồ, tôi chỉ biết đứng im tại chỗ tiếp tục vo gạo

Thực sự tôi đang kìm nén không ra ngoài đấy ném cái điện thoại của bố tôi đi

Nghĩ nhiều đau đầu, tôi quyết định không nghĩ gì nữa, nghĩ nữa là tôi trầm cảm mất thôi!

Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh thằng Duy hỏi tôi

"Mũi mày đập vào lưng tao đúng không? Có bị đau quá không?

Tôi không nhìn rõ mặt nó lúc đấy nhưng sao một thằng tính tình như nó lại có thể nói như thế nhỉ?

Hay là nó ghim tôi thật?Nó đang cho tôi hưởng thụ buổi chiều yên bình cuối cùng để hôm sau sai bảo tôi dễ hơn??

Nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của mình mà chỉ biết thở ngắn than dài. Đúng là cuộc đời tôi không còn gì để mất mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro