Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tình yêu vừa ngọt ngào, vừa dịu dàng nó sẽ in sâu vào lòng người, không chỉ có những kí ức tươi đẹp mà cả những vết thương do nó đem lại cũng không thể nào xóa nhòa.

  Tại bệnh viện Nhân Ái.

  "Anh Trọng Khang" một cô gái vừa chạy tới gọi vừa gọi tên người nam nhân trước mặt.

  "Oh là Linh Nhi à" nam nhân mặc áo blouse đang nói chuyện với một bệnh nhân nghe tiếng gọi xoay người lại.

  Khi bệnh nhân đã đi anh bước đến chỗ Linh Nhi đứng, nở nụ cười ôn hòa nói "Em làm anh giật mình, giọng của em giống với chị em ghê"

  Cô không quan tâm đến lời nói của anh gấp gáp hỏi "Em, em có chuyện muốn hỏi anh ... là ... chuyện hôn sự của chúng ta ..."

 ---Vạch ngăn cách xinh đẹp huyền thoại---

  Anh Dương Trọng Khang là bạn trai của Mã Y Vân, người chị đã qua đời cách đây một năm của Linh Nhi.

  Anh là một bác sĩ ưu tú, ông Mã cha cô vốn định để anh kế thừa bệnh viện lúc ông về hưu vì ông không có con trai để kế thừa, nhưng có một số người không thể chấp nhận vì anh không phải người nhà họ Mã.

  Anh cũng chính là người mà cô luôn kính trọng.

_____

  "Kết hôn với anh Trọng Khang?..." tiếng nói của một cô gái vang vọng khắp một căn nhà "cha, cha đang nói gì vậy?"

  "Anh Trọng Khang là bạn trai của chị hai mà, đối với con anh ấy ..." Linh Nhi phản bác ý kiến của cha mình, nhưng bị cha cô chặn ngang.

  "Lẽ ra ... , bệnh viện sẽ do chị con Y Vân và Trọng Khang kế thừa, nhưng mọi chuyện đã trở thành quá khứ" cha cô từ tốn nói.

  "Bệnh viện ... "

  "Không còn cách nào khác, làm vậy để giữ lại bệnh viện, con phải kết hôn với cậu ta" cha cô không để cho cô có cơ hội từ chối.

  "Cha bảo con quay về là vì chuyện này sao?, nếu chỉ vậy thì con muốn trở lại trường ... "

  "Cha nghĩ con không cần quay lại trường nữa, con là một đứa làm gì cũng không xong, ... bắt con giống chị con thì miễn cưỡng cho con quá" cha cô lập tức phản đối yêu cầu của cô.

  Cô buồn bã cuối đầu thừa nhận mình đúng là không bằng chị gái "cha nói không sai, nhưng ... ".

  "Cậu ta đồng ý rồi" cha cô không cho cô bất cứ cơ hội nào để từ chối.

  Linh Nhi không thể tin vào tai mình "Sao..."

  "Trọng Khang đã đồng ý kết hôn với con" thấy cô không có phản ứng ông lặp lại một lần nữa câu vừa nói, không khí trở nên trầm mặc.

_____

  "Vậy là em đã nghe viện trưởng nói rồi?" Trọng Khang hai chân bắt chéo, ngồi đối diện với Linh Nhi, nhàn nhã hỏi.

  Cô bối rối cuối đầu nói một mạch " Dạ ... anh ... cho em xin lỗi ... chắc cha em đã ép anh nhiều lắm nên anh không thể từ chối phải không? em ... em thành thật xin lỗi".

  "Đúng như anh đoán, em không muốn kết hôn với anh" câu nói của anh làm cho Linh Nhi bị bất ngờ, cô nhìn thẳng vào anh tỏ vẻ khó hiểu.

  "Ngay cả mối tình đầu em còn chưa có, đã bị ép kết hôn với một người hơn mình 10 tuổi, anh đã đoán trước em sẽ có phản ứng như vậy" Linh Nhi mở to hai mắt nhìn anh, anh là đang nói anh tự nguyện sao?

  Anh nói tiếp "thực ra anh đã suy nghĩ kĩ về việc kết hôn với em, tuy bây giờ anh chưa có tình cảm gì với em, nhưng một ngày nào đó mọi chuyện có lẽ sẽ thay đổi"

  "Tại sao? anh lại muốn kết hôn với em? em không giống như chị em, không xinh đẹp, học hành cũng không giỏi, chẳng có một ưu điểm gì ..." Linh Nhi thật sự không hiểu nổi người trước mặt, anh ấy tại sao lại làm vậy?. Liếc nhìn bàn tay cầm tách cafe của anh đồng tử cô co lại, chiếc nhẫn trên ngón áp út, nó vẫn còn đó, anh ấy vẫn còn yêu chị hai rất nhiều mà.

  "Anh xin lỗi đã làm em khó xử, anh sẽ không ép em kết hôn, anh sẽ đợi đến khi em chấp nhận anh, em từ từ mà suy nghĩ, anh cần phải đi khám cho bệnh nhân,tạm biệt em" nói rồi anh rời đi, để lại Linh Nhi ngồi đó nhìn theo bóng lưng của anh.

  Truyện mới nha, thật ra thì Mèo viết truyện này dựa theo một cuốn truyện tranh Nhật Bản mà rất lâu rồi Mèo được người chị cho mượn đọc, thấy nó cũng hay nên muốn tìm lại đọc mà không nhớ tên, bạn yêu dấu nào biết tên cho mèo xin tên truyện nha iu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karry