Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Linh Nhi lúc nhỏ luôn rất ngưỡng mộ chị hai và anh Trọng Khang, họ lúc nào cũng hạnh phúc làm cho người ta phải ghen tị. Cô luôn ước rằng một ngày nào đó cô sẽ được hẹn hò với một người dịu dàng, chu đáo giống như anh. Cô muốn có được cái cảm giác được người khác yêu thương giống như chị hai mình, cô không muốn mình bị ép buộc chuyện hôn nhân, thay vào đó cô muốn có một mối tình đầu nhẹ nhàng ngọt ngào hơn.

  "Xin lỗi em Linh Nhi" Trọng Khang đi cùng Linh Nhi bỗng nhiên nói.

  "Dạ?" cô không hiểu chuyện gì, anh đã làm sai chuyện gì đâu?

  "Cùng đi mua đồ với anh chắc em rất khó xử, nhưng anh không thể từ chối viện trưởng"

  "Không ạ, đều tại cha em ép chúng ta đi cùng ... , em mới là người xin lỗi mới đúng ạ" Linh Nhi bối rối.

  Từ sau ngày đó cha cô không ngừng tác hợp cho cô và anh lúc thì "cùng đi ăn tối đi" không thì "hai đứa cùng đi xem phim đi" đúng là cha cô không hề bỏ cuộc trong việc này.

  Theo quán tính Linh Nhi bước đến mở cửa xe sau, nhưng bị Trọng Khang ngăn lại "Linh Nhi em ngồi ghế trên đi" nghe lời anh cô rụt rè ngồi ở ghế phụ lái chỗ ngồi luôn dành cho chị cô.

  Linh Nhi nhớ lại lúc trước, chị cô ngồi cạnh anh Trọng Khang, cô luôn ngồi phía sau họ nhìn họ cười nói vui vẻ, nhưng bây giờ người ngồi ở đây lại là cô, đúng là không thể nào bình tĩnh được.

  Không khí trên xe trở nên ngột ngạt khó tả Linh Nhi cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí quỷ dị "A ... phía trước quẹo trái là đến ạ", Trọng Khang không nói nhiều chỉ nhẹ ừ một tiếng.

  "Xảy ra tai nạn rồi" đoạn đường phía trước có người hét lớn "tai nạn liên hoàn, có ai giúp một tay không?" khung cảnh phía trước chính là bốn chiếc xe đâm vào nhau vì đường tuyết trơn. Trọng Khang dừng xe nói "em ngồi trong xe chờ anh nhé, anh đi giúp họ", cô không làm theo lời anh nói mà chạy ra ghế sau cầm hộp dụng cụ y tế chuyên dụng của anh "em giúp anh nhé, em sẽ phân loại vết thương" thấy vậy anh cũng không ngăn cản, hai người cùng nhau giúp đỡ những người bị thương.

  Một lúc lâu sau thì công việc trị thương cho mọi người cũng hoàn thành, rất may là mọi người chỉ bị thương nhẹ, Trọng Khang đem dụng cụ y tế cất vào xe, Linh Nhi chỉ đứng cuối đầu nói "xin lỗi anh, em không giúp được nhiều cho anh, nếu là chị thì đã..."

  Trọng Khang đưa tay vỗ nhẹ đầu Linh Nhi "em đừng nên so sánh mình với Y Vân, từ nhỏ em đã rất cố gắng rồi, em nghiêm túc học trường y, dù không thể trở thành bác sĩ nhưng em đã làm hết khả năng của mình, làm tốt lắm cô bé."

  Từ nhỏ Linh Nhi đã không bằng chị hai nên cha à mẹ không ai để ý đến cô, có lần cô định hỏi cha về phân loại xét nghiệm vết thương nhưng cha không để ý đến cô mà đi ra cửa đón anh Trọng Khang và chị hai về đến nhà, cô cũng muốn được họ quan tâm , bất kể là ai một người thôi cũng được để cô biết mình không phải là người vô hình.

  "Được rồi chúng ta đi thôi"

  Câu nói của anh làm Linh Nhi quay lại hiện tại, cô chạy nhanh đến chỗ anh nhưng tuyết trơn làm cô bị trượt chân, cô nhắm mắt lại xác định là mình sắp phải nằm bẹp dí dưới tuyết thì một bàn tay to lớn đỡ lấy Linh Nhi kèm theo một giọng nói ấm áp "anh không muốn lại có thêm một bệnh nhân đâu cẩn thận một chút chứ cô bé"

  Linh Nhi bối rối nói cảm ơn anh, anh nắm lấy tay cô kéo đi "đi nào không em lại bị trượt đấy"

  Cô đỗ rồi, đỗ bởi sự ấm áp dịu dàng của anh, lòng Linh Nhi đột nhiên nặng trĩu khẽ thì thầm "chị hai em ... xin lỗi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karry