Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ ngày hôm đó cảm giác tội lỗi luôn tồn tại trong lòng cô, nếu chuyện đó không xảy ra thì anh đã trở thành anh rể của cô, mà bây giờ cô lại yêu anh thật trớ trêu.

  "Linh Nhi con mang cơm tối đến bệnh viện cho Trọng Khang đi" hôm nay anh trực đêm cha và mẹ lại muốn anh và cô bồi đắp tình cảm nên làm gì cũng gọi tôi mang đi cho anh

  Hành lang bệnh viện bao trùm bởi bóng tối đáng sợ, bước đến phòng trực của anh Linh Nhi đưa tay mở cửa, cánh cửa hé mở cũng là lúc cô phải chứng kiến một con người khác hoàn toàn với anh của mọi ngày.

  Anh và một cô y tá đang hôn nhau ngay trên bàn làm việc của mình, tiếng mở cửa của Linh Nhi làm cô gái hoảng sợ kéo áo lại chạy tới đẩy cánh cửa, cánh cửa bị bật mạnh làm cô ngã trên nền gạch lạnh băng,cô gái hai tay ôm lấy hàng cúc áo chưa kịp cài vội vàng nói "xin lỗi tiểu thư" rồi chạy đi mất.

  Linh Nhi không biết phải nhìn anh như thế nào vẫn ngồi đó cuối đầu hỏi "anh ... có bạn gái rồi à, vậy tại sao anh lại ... muốn kết hôn với em" 

  Anh ngồi xuống khuôn mặt cương nghị được phóng đại trước mắt cô "cô ấy chỉ là đồng nghiệp, em yên tâm đi, sau khi kết hôn anh và cô ấy sẽ không còn quan hệ gì cả, từ đó về sau chỉ có em thôi, như vậy được rồi chứ?" giọng nói lạnh lùng ấy làm Linh Nhi hoảng sợ.

  Thật đáng sợ, anh là người như vậy sao? anh rõ ràng rất ôn nhu dịu dàng mà, cô đẩy anh ra lùi người về sau "Đồng nghiệp , đồng nghiệp mà có thể làm loại chuyện như vậy sao? anh, anh không phải loại người như vậy mà, anh rất trân trọng người anh thương yêu mà, vì chị hai ..."

  "Đúng anh rất yêu chị của em, vì cô ấy là thiên kim của viện trưởng là người sau này sẽ thừa kế bệnh viện" từng câu từng chữ mà anh nói như đâm vào tim cô mọi thứ đều là giả dối sao? tại sao lại đối xử với cô như vậy, kể cả việc kết hôn với cô cũng chỉ vì cái bệnh viện này tôi sao?

  "Anh thấy chúng ta vẫn nhìn thấy được hạnh phúc mà, tình yêu và cả vị trí của Y Vân không phải em đều muốn có sao" môi anh kề sát vào tai cô thì thầm những lời nói làm Linh Nhi cảm thấy lạnh người.

  "Anh thật đáng sợ, em không muốn kết hôn với anh" Linh Nhi vùng chạy lại bị anh kéo tay lại áp sát vào tường mạnh mẽ chiếm đoạt môi cô, nụ hôn đầu của cô lại đau đớn và nhục nhã đến vậy.

  "Buông ... buông em ra" trong cơn tức giận cô đã tát anh một cái, anh buông cô ra nhìn cô với ánh mắt mang một chút bi thương.

  "Kết hôn với loại người như anh, hơn nữa còn không có tình yêu, nhưng hãy tin anh, anh thật sự rất thích em" nói rồi anh quay đi bỏ lại mình cô đứng đó.

  Biết rõ tất cả chỉ là giả dối nhưng ... đau thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karry