Chương 1 : Thầy Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp ba S.

Khung cảnh sân trường náo động nhất từ trước đến nay. Mọi năm vốn chỉ có mười một lớp mười chia đều theo các phân ban chuyên chọn. Nhưng năm nay nhà trường quyết định tăng thêm hai lớp khối chọn và hai lớp chuyên ngoại ngữ nên số học sinh mới nhập học đương nhiên cũng tăng lên đáng kể.

Trên sân từng tốp học sinh kéo nhau ùn ra thành từng nhóm. Các học sinh mới thì rối rít chào hỏi các tiền bối khối trên, mong có những năm tháng cấp ba vui vẻ. Còn các học sinh cũ thì tranh thủ cơ hội giới thiệu, lôi kéo thêm học sinh mới vào câu lạc bộ của mình. Ai cũng bê trên tay những xếp tờ rơi mới tinh, chọn cho mình những hậu sinh ưu tú nhất. Tiếng nói, tiếng cười vui vẻ vang rộn trên sân trường.

Đang ồn ào là thế, bỗng sân trường im bặt, không ai bảo ai, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng cổng trường. Một chiếc xe BMW đen bóng đỗ kịch ngay trước cổng. Cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông mặc vec đen, trên áo có những hoa văn chìm nổi bật mà không kém phần sang trọng bước xuống, vội vàng chạy ra hướng cửa phụ phía sau, khẽ cúi người cung kính:

- Tiểu thư !

Từ trong xe, hai cô gái cùng nhau bước ra.

Cô gái đi trước, mái tóc dài như suối nước. Vẫn là bộ đồng phục quen thuộc, vậy mà sao khoác lên người cô lại mang sắc thái đặc biệt hiếm có, rất giản dị, đời thường nhưng lại không sao xóa bỏ đi cái thanh nhã, quý phái toát ra từ dáng đi, mắt nhìn, khiến người ta một lần nhìn rồi cứ muốn nhìn mãi không thôi. Tầng váy ngắn, để lộ đôi chân thon dài với những bước chân thanh thoát, nhẹ bẫng như không. Ánh mắt dịu dàng không ngừng quan sát những biểu cảm trên gương mặt người bên cạnh, lâu lâu lại mỉm cười một cái, như thể hứng thú không rời.

Cô gái đi bên cạnh, tuy là phong thái không thể so với người kia nhưng lại rất ưa nhìn. Mái tóc ngắn cá tính, được cắt tỉa rất tỉ mỉ, ánh nắng chiếu vào lại rọi ra ánh đỏ chói mắt. Đôi mắt mở to, đồng tử hổ phách liên tục tỏa ra ý ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Đồng phục kết hợp cùng đôi giày thể thao trắng khỏe khoắn. Ba lô đeo hờ hững trên vai, lại như có gì đó rất nghịch ngợm. Chiếc đồng hồ đen cá tính, ngón giữa đeo đôi nhẫn ngọc tỏa ánh sáng xanh lấp lánh.

Tiếng nói trên sân trường im bặt được một lúc lại vang lên. Tiếng xì xào, bàn tán về hai cô gái mới đến lại vang lên không ngừng.

Chi Mai sóng đôi bên cạnh Hạ An, thấy trong đám đông có cả những ánh mắt ngưỡng mộ, có cả những ánh mắt ghen ghét, loáng thoáng nghe thấy những lời bàn tán rất "hay" về mình, đôi lông mày khẽ cau lại, đôi mắt vì thế mà giảm đi niềm hứng khởi ẩn hiện trước đó.

Đám người này ! Thật là quá rảnh rỗi ! Không bình luận một câu thì chết à ? Làm ơn đấy ! Cô không phải người ngoài hành tinh lần đầu đến trái đất. Cô chỉ là một nữ sinh rất rất bình thường thôi mà. Đừng nhìn cô bằng ánh mắt đó.

Cô cảm thấy rất không thoải mái, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, liền quay sang Hạ An, cất giọng:

- Em đi trước. Nhớ khi về đợi em đấy nhé !

Nhận ra ánh mắt kì lạ của Chi Mai , cô chỉ thoáng giật mình nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại nụ cười trên gương mặt, gật đầu:

- Đi cẩn thận.

Chi Mai mỉm cười rồi nhanh chóng rẽ vào khu nhà C, trước đó còn để lại cho Hạ An cái vẫy tay tạm biệt.

Nhìn mãi theo bước chân đang dần biến mất trong dòng người, Hạ An chỉ biết lắc đầu rồi khẽ thở nhẹ ra. Đang đứng ngẩn ngơ giữa sân trường, tiếng hét của một vài nữ sinh lại thu hút sự chú ý của cô. Quay đầu lại, cô nhìn thấy một chàng trai vừa đến đã bị bao vây bởi đám nữ sinh. Là một cậu nhóc, dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng như con gái, trông rất dễ thương. Có vẻ như là học sinh mới, cùng khóa với Chi Mai.

Nhưng cô không quan tâm. Bản tính vốn sẵn đã miễn nhiễm với trai đẹp nên vừa trông thấy cậu ta, không giống như những nữ sinh khác, cô liền mau chóng bỏ đi, tiến thẳng về lớp mình. Cô cùng một người bạn của mình vừa đi vừa nói chuyện.

Cậu chàng vừa đi vừa cúi đầu, đến khi ngẩng lên đã thấy mình đứng giữa đám đông đang xì xào bàn tán, thoáng ngượng ngùng đỏ mặt. Từ bé, vốn đã bao lần rơi vào tình huống như bây giờ nhưng cậu không làm sao quen được, ngay lập tức dây thần kinh xấu hổ lại tự động rung lên mạnh mẽ.

Nhìn cậu nhóc con dễ thương trước mắt, đám sắc nữ trong lòng bỗng nổi lên ý muốn bảo vệ tiểu bảo bối nhỏ bé. Một trong đám nữ sinh ấy mạnh dạn bước lên:

- Này, cưng ! Lớp nào thế ?

- Em...

Cậu nhóc còn chưa nói hết câu, lập tức bị đám đông đằng sau đẩy cho suýt ngã, loạng choạng đứng dậy, lại nghe thấy những tiếng hét đinh tay nhức óc còn hơn cả ban nãy.

************************

Tìm đúng vị trí lớp của mình, Chi Mai nhanh chóng bước vào. Cô là người đến sớm nhất, trong lớp hiện giờ vẫn chưa có ai đến, cửa sổ mở toang ra, ánh nắng tràn qua ô cửa sổ, rọi sáng cả căn phòng. Cô chọn ngay vị trí bàn thứ hai dãy trong cùng ngay cạnh cửa sổ. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm thì theo cô đó là vị trí ngồi thuận lợi nhất, đủ gần đầu để nghe giảng, lại ngay gần cửa sổ rất thoáng mát lại dễ chịu.

Vừa đặt balô xuống bàn, cô đã nghe thấy từ ngoài vọng lại tiếng hét của các nữ sinh bên ngoài sân trường, không tránh khỏi tò mò liền ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Qua song cửa sắt sơn vàng lâu ngày đã hoen gỉ đôi chút, tầm mắt cô chạm ngay vào mái tóc của nam sinh vừa xuất hiện.

Woh ! Mái tóc ấy thật sự rất đẹp ! Trong ánh nắng rực rỡ đầu hè, mái tóc nâu sáng, nổi bật giữa đám nữ sinh đang vây quanh, nhìn kĩ rất mượt mà, lại thấy có chút phong trần, đánh mạnh vào tâm trí cô. Từ vị trí này, cô cũng có thể nhìn thấy rõ cả mái tóc ấy, không hề chìm nghỉm trong đám nữ sinh, mà ngược lại trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Có lẽ bởi nam sinh ấy rất cao, hoặc có thể là nữ sinh trường này quá thấp. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có vài nhân có chiều cao tạm được. Đối với chiều cao một mét bảy mươi của cô, cô cảm thấy rất tự hào. Tuy người có hơi lông ngông một tẹo nhưng cô quả thực vẫn luôn cảm ơn bố mẹ cô vì đã cho cô một chiều cao lí tưởng như thế.

Dời mắt khỏi mái tóc nâu quyến rũ ấy, cô tự mình ngồi lại vào ghế, lấy trong balô hộp sữa dâu ra uống, ánh mắt hướng ra cửa chờ mong người bạn mới đầu tiên.
***********************

Trở lại với cậu nhóc ban nãy, cậu chưa kịp trả lời xong đã bị người ta bỏ đấy, chạy đến với người vừa xuất hiện, gương mặt lại đỏ bừng lên trong tức khắc. Đang ngẩn ngơ không biết nên làm gì thì đám đông bỗng tự động rẽ ngang, khoảng trống chiếu thẳng tới chỗ cậu. Cậu ngẩng đầu lên, trên gương mặt bỗng lấp lánh nét ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khôn xuể.

Không hẹn trước, hai giọng nói cùng vang lên:

- Phong !

- Hải !

Chàng trai lạ mỉm cười, những sải chân nhanh hướng về phía cậu, trong khoảng khắc ôm chầm lấy cậu. Buông cậu ra, anh nói:

- Lâu rồi không gặp. Chúc mừng cậu đã trúng tuyển.

- Anh cũng thế !

Sự xấu hổ ban nãy trên gương mặt cậu đã tan biến, thay vào đó là nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời giữa ngày đông giá lạnh.

Chứng kiến cảnh gặp nhau bất ngờ của hai mỹ nam, trái tim của biết bao hủ nữ lại rung lên vì xúc động. Cả đời ước mơ được một lần nhìn thấy, ngỡ tưởng chẳng thể nào có thể, giờ đã trở thành hiện thực ngay trước mắt. Đám nữ sinh lại vui sướng điên dại, nắm tay nhau chuẩn bị hú hét ầm ĩ, ước cảnh tượng này mãi mãi xảy ra.

Nhưng đời đâu có như ta mơ, đang chìm đắm trong cảnh tượng kì diệu ấy, tâm hồn những hủ nữ mơ mộng ngay lập tức bị kéo về với thực tại bởi một tiếng tằng hắng vô cùng quen thuộc. Họ giật nảy mình, như bản năng nhanh chóng tự giác lùi ra hai bên, nhường đường cho nữ chủ nhân của tằng hắng lúc nãy, không ai khác chính là Cao Thu Xuân, trưởng ban đức dục hay còn được lưu truyền trong giang hồ với mật danh "Sát thủ học đường".

Gương mặt lạnh lùng tiến lên trước rất tự nhiên, ánh mắt lạnh băng trừng liếc đám học sinh một cái rồi ngay lập tức đổi sang ôn nhu hiền hòa, hướng thẳng mỹ nam nói:

- Đi họp thôi, thầy Phong !

Ọe ! Thật là buồn nôn ! Đám học sinh thi nhau cảm thán đằng sau lưng sát thủ về câu nói uốn éo, tuy không chủ đích nhưng lại gây cho người khác cảm giác rất khủng bố, còn kinh hơn cả ngày tận thế !

Nhưng từ từ đã, vừa nãy bà ta nói cái gì nhỉ ? Thầy Phong ?

Cái gì ?

THẦY PHONG ???

ĐOÀNG ĐOÀNG !! Sét đánh ngang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro