Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An An à, đừng... Để em ngủ ! - Gạt đi đôi bàn tay đang vỗ nhẹ trên mặt mình, cô lại tiếp tục giấc mơ đang dang dở của mình.

Hạ An đưa tay kéo chăn, để lộ ra gương mặt phụng phịu đầy bất mãn.

- An An , em muốn ngủ nữa !

- Đã hơn 6 giờ rồi ! Nào, dậy đi ! Hôm nay đi học rồi mà em lại như thế ! Haizz ! Nhắc em bao nhiêu lần rồi, đã bảo là đi ngủ thì đừng có bật quạt mà. Chẳng may ốm thì sao ?

- Em biết rồi ! Tỉ đừng nói nữa ! - Vùng ra khỏi đống chăn bùng nhùng, Chi Mai giận dỗi, loẹt quẹt đôi dép đi vào phòng tắm.

Hạ An tắt quạt rồi đi xuống bếp. Trước khi đi, cô mở cửa, ghé đầu vào nhà tắm.

Thấy Hạ An, Chi Mai giật mình, nghiêng người về phía sau, hai tay giả vờ đưa ra chắn trước ngực, bộ mặt ra vẻ hoảng sợ nói:

- Tỉ có biết là tỉ vừa xâm phạm đời sống riêng tư của em không hả ?

- Quần áo chị đã là xong để ở đầu tủ. Thay xong rồi xuống ăn sáng. - Không thèm để ý đến thái độ đùa cợt của cô em gái nhỏ, cô nhún vai, nói rồi đi thẳng xuống bếp, không nán lại thêm giây nào nữa. Chi Mai cũng nhún vai rồi tiếp tục đánh răng.

.....................................

Ngoài trời nắng vàng rực rỡ.

Ánh nắng chiếu rọi cả vào phòng, dịu dàng ôm lấy thân ảnh mỏng manh của người con gái đang chăm chú chăm chút cho món trứng trong nồi nước nóng sôi sùng sục trên bếp.

Hôm nay là ngày đầu tiên của một năm học mới.

Đối với một học sinh lớp 11 như Hạ An thì đây là năm học thoải mái nhất. Đã có những một năm để làm quen và trải nghiệm với đủ mọi nội quy của ngôi trường này nên việc bắt vào việc học sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng đối với những hậu sinh mới vào trường năm nay như Chi Mai thì lại nhiều bỡ ngỡ, nhiều thứ phải làm quen. Hơn nữa, để vào được đây thì phải trải qua những tháng ngày ôn thi không biết mệt mỏi, một kì thi đầy gắt gao, những ngày tháng chờ đợi kết quả ròng rã.

Cái lúc mà con bé cầm tấm giấy báo trúng tuyển đến khoe cô, cô đã vui mừng khôn xiết. Nhìn mặt con bé cười không ngậm miệng lại được, cô biết đó là thứ duy nhất đánh dấu những nỗ lực mà con bé đã phải bỏ ra trong suốt mấy tháng hè vừa rồi.

Tiếng dép đi từ trên cầu thang xuống, làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- Xuống rồi à ? Ngồi xuống ăn sáng đi ! - Cô mỉm cười, vớt món trứng đã vừa chín ra đĩa, quay ra nhìn Chi Mai tóc tai gọn gàng, ngay ngắn trong bộ đồng phục, khệ nệ vác thân mình đi xuống bếp.

Nhìn chỗ thức ăn mà Hạ An đã cất công chuẩn bị, chỉ là hai đĩa trứng chần với một đĩa sandwich gà quay, Chi Mai vẫn không khỏi thán phục:

- Tất cả là tỉ làm sao ?

- Tất nhiên rồi ! - Hạ An nhanh chóng đặt đĩa trứng lên bàn.

Giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn cô, Chi Mai hỏi:

- Vậy rốt cuộc là tỉ đến đây từ mấy giờ vậy ? Là quần áo, còn chuẩn bị cả ăn sáng luôn, sao trước đây em chưa từng biết tỉ là một con người như thế nhỉ ? Tỉ làm em thực bất ngờ đó.

Hạ An rót cho mình một cốc sữa, nhấp một ngụm rồi cô mới từ tốn nói:

- Hôm qua bố mẹ em có sang nhà chị, nói họ phải đi công tác một thời gian, sợ em buồn nên đã nhờ chị sang ở với em tiện thể đưa em đi học luôn. Sáng nay chị đến đây thấy em vẫn còn ngủ, không lỡ đánh thức em dậy nên chị đã chuẩn bị hết rồi mới gọi em.

- Lúc nào bố mẹ em cũng coi em như trẻ con ! Tỉ thấy có buồn cười không, lớn bằng này rồi vẫn còn lo em không làm gì được. Haizz !! - Cắn miếng sandwich đầu tiên, Chi Mai nói tiếp - May mà em còn có tỉ, nếu không chỉ sợ sáng nay phải bụng đói đi học không chừng.

Hạ An chỉ mỉm cười. Còn Chi Mai thì sung sướng ăn đĩa thức ăn trước mắt mà chỉ nhìn thấy thôi cũng đã đủ khiến cô mãn nguyện rồi. Trên đời này không còn gì có thể hấp dẫn cô hơn thức ăn hơn cả.

Lúc Chi Mai ăn xong thì đồng hồ điểm tròn 6 rưỡi. Nghe tiếng đồng hồ điểm từng nhịp, cô trong lòng không khỏi trào lên cảm giác tự khâm phục chính mình. Hôm nay quả là sớm hơn mọi ngày mà.

Trong lúc đợi An An rửa bát, cô tranh thủ lấy điện thoại ra, lên Twitter cập nhật mấy dòng tweet chúc mừng năm học mới của bạn bè cô.

Dạo gần đây, các trang mạng xã hội đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Vì ở trên đó mọi người có thể cập nhật được tình hình của những người mà họ quan tâm, lại có thể chia sẻ những điều mình đang suy nghĩ, lại còn có thể tự do kết bạn khắp nơi. Quả là quá nhiều tiện ích.

Đang hí hửng tweet trả lời lũ bạn thì cô nghe thấy tiếng Hạ An vang lên:

- Mai à, ra nhanh đi em !

- Em ra ngay đây ! - Cô với chùm chìa khóa đặt trên mặt bàn, nhét hộp sữa dâu vào ba lô rồi chạy vội ra ngoài.

Nhận lấy chìa khóa từ tay cô, Hạ An vừa khóa cửa vừa nói:

- Làm gì mà lâu vậy ? Thật chẳng giống mẹ em chút nào.

- Còn tỉ í, giống hệt tính mẹ em, hay cằn nhằn. - Vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc - Chẳng biết em hay tỉ mới là con mẹ em nữa.

Nhìn Chi Mai đang xốc lại balo trên vai, Hạ An mỉm cười:

- Xe đỗ ở ngoài kia, ra nhanh kẻo chú Năm chờ lâu !

Nói rồi cô rảo bước thật nhanh về trước, bỏ lỡ mất cái cau mày của Chi Mai.

An An vốn không phải là chị ruột của cô. Bố Hạ An là giám đốc công ty may xuất khẩu lớn, thuộc vào hàng tầm cỡ quốc gia, nên gia đình Hạ An cũng có thể coi là một trong những gia đình thế lực nhất trong xã hội. Tiểu thư quyền quý đương nhiên là phải được chăm chút hầu hạ từng li từng tí một, kẻ hầu người hạ, ô tô đưa đón hằng ngày.

Nhưng cô lại không được may mắn như vậy. Gia đình cô chỉ là một gia đình không mấy khá giả, điều kiện vật chất cũng rất bình thường. Trước đây nhà gần trường nên cô chỉ đi bộ đi học.

Nếu giờ cô đi cùng Hạ An đương nhiên là cũng có chút hãnh diện, nhưng điều này lại khiến cô thấy khó chịu nhiều hơn. Như kiểu cô muốn khoe mẽ, làm như mình quen người giàu có nên được hưởng lây. Cô vốn chẳng muốn mình được chú ý kiểu như vậy.

Mải nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên cô đã thấy mình đến trước cửa xe từ lúc nào. Hạ An cũng đã vào trong xe từ lâu, qua cửa kính, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Từ bên trong xe, gương mặt tươi cười của chú Năm ló ra, nhìn cô nhẹ nhàng nói:

- Tiểu thư, mời vào trong xe !

- Chú ! Đừng gọi cháu như vậy mà. Cháu thực sự nghe không quen. - Chi Mai nhăn nhó.

- Rồi, chú biết rồi. Vào xe đi, Chi Mai !

Cô nhanh chóng lấy lại nét tươi cười trên gương mặt, bước vào xe rồi hào hứng nói:

- Chú ! Chúng ta mau đi thôi !

Chợt chú Năm quay lại, mặt nghiêm túc nói:


- Cô gái nhỏ ! Cháu phải thắt dây an toàn đã thì chúng ta mới có thể xuất phát được.


Chi Mai giả bộ ngoan ngoãn thắt dây rồi "dạ" một tiếng thật to, khiến hai người trong xe bật cười rôm rả.

Chiếc xe dần tiến nhanh về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro