Chap 2 : Cái tên điên này !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tới nơi rồi ! Vui quá đi... măm măm thôi !

Đây là quán gà rán ngoài gà rán thì nó còn có nước giải khát rất nhiều đồ ăn luôn .

Tôi lựa chỗ ngồi gần chỗ gọi món , Hoàng cũng gật đầu làm theo ý tôi.

- Ăn gì bây giờ ta ? Ưm... nhiều cái ngon quá !

- Bớt diễn lại đi má ! Ăn riết mà làm như mới ăn không bằng !

( Tôi chu môi giả bộ dễ thương )

- Lại là điệu bộ đó hử ! Hmmmm khiến người ta yếu lòng rồi này ! Thiệt tình..

- Hihi

Tôi bắt đầu gọi món cho cả hai đứa ăn :

- Chị ơi lấy cho em 1 phần gà rán size M , 2 ly Pepsi size M với 1 chai Pepsi @$*!@*&#!

Gọi món xong tôi và Hoàng im lặng.. vốn dĩ tôi chẳng có gì để nói cả .

- Vy !

- Sao ?

- Chơi trò ai mở mắt lâu hơn đi !

- Mắc gì tao phải chơi phải mày ? Mà nè lớn rồi mà ? Chơi chơi cái gì mà chơi ..

- Năn nỉ ! Chơi nha !

- Ok chơi thì chơi..

- Ai thua thì phải nắm tay người thắng nha !

- Ủa ? Có gì đó sai sai.. nó tựa tựa nhau thì phải...

- 1... 2 ...3 bắt đầu !

Bắt đầu bất ngờ quá.. với tôi tự cao .. vốn dĩ cái gì tôi cũng phải thắng người ta cả. Tôi ngồi quay lưng chỗ gọi món nên có thể thấy ai ra vào. Bỗng có cái dáng quen quen bước vào quán rồi ngồi bàn sau lưng Hoàng , tôi thầm nghĩ :

* Ôi ! Cái tên đó kìa ! Haizzz sao mà có thể.... Haizzz đúng là khiến người ta tức điên mà ! *

Tôi trừng mắt thật to nhìn hắn , hắn vẫn chưa nhận ra vẫn đanh mãi miết xem menu. Hắn bắt đầu gọi món xong thì hắn vô tình nhìn thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn vẫy tay chào tôi rồi còn nở nụ cười.. haizz cái nụ cười đó tỏa nắng thật nhưng đối với tôi như là cạm bẫy ý..

Tôi chớp mắt rồi cúi mặt xuống thì Hoàng cười nham hiểm ..

- Hehehe ! Nắm tay anh thật chặt giữ tay anh thật lâu !

- Nghỉ chơi !

- Ơ..ơ chảy cả nước mắt mà bảo nghỉ là nghỉ thế nào ? Oan ức quá má ơi !

- Tao chưa có chơi đâu á !

- Ơ lật lọng kìa ! Mày mà không nắm tay tao là tao la làng cho mày coi !

Tôi rất ghét kiểu đấy , nó mà la thì mất mặt lắm luôn ý . Tôi rón rén từ từ chạm vào tay Hoàng thì nó liền chụp lấy tay tôi rồi nắm cứ như đúng rồi , nó cười tươi như hoa mới nở.

Tôi bắt đầu lén lén ngẩn đầu lên tí xíu để nhìn xem cái tên kia làm cái gì .. tôi thấy hắn đọc sách chứ không để ý xung quanh nữa.

- Buông tay tao ra ! Nắm thế là đủ rồi !

- Không có dụ đó đâu ! Nếu mà mày không chịu nắm là mày trả tiền á !

- Trả thì trả !

- Ơ.......

Nó bắt đầu nghiêm giọng

- Ừ ! Trả được nhưng ai chở về đây ?

- Tao đi bộ ! Xía

Nó buông tay tôi ra.. tôi đi ra ngoài quán qua tiệm đối diện là tiệm bán đồ ăn vặt mua về dự trữ . Lúc nãy mở cửa đi ra ngoài thì tôi thấy tên kia ngồi bất động chả hó hé miếng nào.

- Kính chào quý khách !

- Chào ạ !

- Quý khách lựa đồ tự nhiên ạ !

- Vâng !

Bỗng tôi nghe loáng thoáng có 1 chị nhân viên bảo :

- Đẹp đôi quá !

Tôi theo linh cảm quay lại hỏi chị đó :

- Ai đẹp đôi thế ạ ?

- Thì em với cậu này chứ ai !

- Dạ ? Em với....?

Tôi cứ ngỡ là Hoàng ai dè.... sốc quá sốc ... cái tên đó...... lẽo đẽo theo sau lúc nào vậy ... trên tay xách thức ăn chắc mua mang về ý nhỉ.

- Dạ không phải đâu ạ ! Em không có quen bạn ấy !

Chị đó ngơ ngác nhìn tôi thì tên kia mở miệng bảo :

- Tụi em là một cặp đó ạ !

Tôi nghĩ bụng * Haizzz đúng là điên thật mà... ở đâu ra mà một cặp chứ.. Cái đồ điên này haizzz*

Tôi lựa đồ ăn thì hắn cứ đi theo sau lấy mấy cái mà tôi lấy trước đó.. tôi lấy cái này hắn cũng lấy tương tự một cái. Tôi phát điên :

- Này ! Sao cứ lấy giống người ta hoài vậy hả !

Hắn nhe răng cười.

- Lấy giống thì có sao ? Người ta mua gì thì kệ người ta chứ ? Bộ để ý người ta à ?

- ..... Không có à nha ! Hứ

Hắn nhìn tôi rồi cười tiếp

- Em đáng yêu quá !

- Đáng yêu hả ? Em cái gì chứ !

- ...

Tôi mua nhanh rồi tính tiền .. bà tính tiền bả bảo :

- Đúng là ! Một cặp nên mua cái gì cũng cặp hết hà ! Ganh tị ghê !

Tôi cười , hắn thì ra dáng cool ngầu . Có cần phải làm quá vậy không hả trời ơi.. Tôi đang quay ra bên kia tính quay lại trả tiền thì hắn lôi tôi đi từ khi nào... hóa ra hắn trả tiền rồi. Hắn chở tôi đi luôn , tôi vội nhắn tin cho Hoàng báo là tôi có việc nên về sớm.

- Ôm chặt vào ! Anh chạy nhanh lắm đấy !

Tôi nghe lời mà chẳng đắn đo gì cứ ôm chầm lấy hắn. Tôi cảm giác như hắn ta đang cười thì phải.  Hắn thả tôi xuống một ngôi nhà , từ lúc đi đến lúc xuống xe hắn không mở miệng lần nào sau câu dặn dò đó .

- Đây là đâu vậy ? Bộ * tôi chỉ vào hắn * bị điên hả ?

- Em nói anh sao ?

* Tôi gật gật *

Hắn nở nụ cười đó lại khiến lòng tôi hào hứng vui vẻ nhường nào ... nhưng đó chỉ là trong lòng thôi.

- Em cứ gọi là anh đi !

- Chưa biết lớn hay nhỏ hơn mà anh anh cái gì !

- Anh học lớp 12A1 tên là Nguyên.. đây là nhà anh ! Em ở lại chơi.

- Lớp chọn á ?

Tôi nghĩ trong đầu * Cái tên này mà học lớp chọn á ? OMG ... thôi dẹp dẹp *

- Anh..

- Sao em ?

- Nhà anh à ?

- Ừm

- Anh dắt em qua nhà anh chi dạ ? Có quen biết gì nhau đâu ?

- Bây giờ quen rồi nè ! Biết tên nhau cả rồi , biết lớp nữa , nói chuyện nữa , đi cùng nữa.

* Tôi cảm thấy khó mà cãi lại cái ông này quá *

- Xưng tên nha ! Xưng anh em khó chịu ..

- Ok tùy em nhưng anh vẫn gọi em là em !

- ....

Hắn dắt tôi vào nhà , nhìn bên ngoài nó là một căn biệt thự . Bên trong khá đẹp , còn có người giúp việc nữa .

- Chào cậu chủ ! Cậu chủ mới về ạ !

- Ừ tôi mới về ! Cô lấy nước với bánh cho Vy ăn nha ! Vy em ngồi chờ anh tí nhé !

- Vâng ! Mời cô lại ghế ngồi chờ ạ ! Ít khi cậu mời bạn là con gái về nhà lắm , từ lúc...

- Cô à ! Cô đừng nói tới chuyện đó nữa..

Hắn ta bực mình , nhăn mặt đi lên lầu thay đồ.

- Hey ! Chào Vy

- Ô ! Long

Long là bạn khá thân với tôi cậu ta sở hữu ngoại hình khiến nhiều cô gái gục ngã , nhan sắc của cậu ta không kém phần gì Hoàng cả. Cậu ta chuyển trường từ hồi mới lên cấp 3, chuyển vào trường Quốc Tế vì học lực của cậu ta có  thể vượt xa hơn thế.

- Ơ ! Tớ không biết cậu ở đây á ? Lâu rồi không gặp cậu khỏe không Long ?

- À ! Tớ khỏe .. đây là nhà của tớ mà ! Đây là căn nhà nhỏ nhất của gia đình tớ , lâu lâu tớ xuống chơi với anh hai.

- Ừ ! * Tôi nghĩ : Nhà này mà nhỏ nhất á .. haizzz *

- Sao cậu đi với anh tớ thế ?

- Cái tên đó....

- ? * cậu ta nhìn tôi thắc mắc *

- À không ! Anh của cậu là bạn mới quen của tớ ! hì hì.

- Bạn mà dắt về nhà ? * cậu ta lại tò mò *

- Chỉ là bạn thôi Long à !

May quá hắn ta thay đồ xong rồi

- Dạ ! Không có gì .. anh và Vy ngồi chơi em đi lên lầu chơi đây. Byebye Vy

- Bye Long nha !

Hắn nhìn nghiêm túc quá , tôi ngồi nhăn nhó một hồi hắn mới nhìn tôi rồi bắt chuyện :

- Sao em im lặng thế ?

- Tui muốn về nhà !

- Ở đây một lát rồi về !

- Không..

- Không ? * hắn trố mắt nhìn tôi *

Tôi mạnh dạng đứng dậy bước ra ngoài , nhờ cô giúp việc mở cửa . Thế là tôi phải đi bộ về , tôi đi được một đoạn thì nghoảnh đầu lại thấy hắn đang đi theo sau , tôi vừa gọi điện cho Hoàng vừa nhìn xem hắn làm gì .

- Alo ! Hoàng hả ?

- Ừ ! Hoàng đây , có gì không ?
- Rước tao đi , không có ai chở tao về hết á !

Tôi vừa nói dứt câu đó thì hắn ta vội quay đầu lại đi đâu đó , tôi vẫn nói chuyện với Hoàng :

- Hoàng chở Vy về đi mà !

- Ai bỏ tao ở quán , ai gọi tùm lum món rồi đi không nói lời nào mà chỉ nhắn tin ?

- ...

Nó nghiêm giọng khiến tôi thấy khác thường nhưng rồi nó cũng tỏ ra dễ thương :

- Im lặng à ? Thôi được thưa công chúa !

- Thương Hoàng ghê !

Tôi nói địa chỉ rồi cúp máy đợi nó rước về , tôi nghe phía sau có tiếng xe . Tôi quay lại thì thấy có chiếc xe hơi màu đen 4 chỗ , tài xế mở cửa kính người rồi đằng sau. Ơ hóa ra....

- Sao em có thể nói không ai chở về chứ ? Nè lên xe anh chở về..

- Tui không có cần , có người chở tui về rồi !

Tôi thấy Hoàng ở đối diện đang chờ đèn xanh để qua đường , còn hắn ta quẹo qua bên phải tấp vào lề chờ tôi lên xe.

- Hoàng !

Tôi giơ tay ra hiệu , đúng lúc đèn xanh. Hoàng chạy tới chỗ tôi đứng , bảo tôi :

- Ơ ? Muốn ôtô rước luôn à ? Sao không bảo tao , tao kêu tài xế rước ..

- Không phải đâu cha ! Người ta đợi người khác ý mà .. tao đâu quen biết gì đâu !

- Ừm lên xe đi tao chở về !

- Ừa

Tôi nhảy lên con SH , đội nón xong tôi ôm chặt Hoàng . Có vẻ Hoàng nó hạnh phúc lắm , cứ cười toet toét suốt thôi. Còn tên kia hắn có vẻ không biết nhục là gì , hắn kêu tài xế chạy theo sau nhưng bị lạc mất tôi với Hoàng.

Về tới nhà tôi cảm ơn Hoàng , bảo nó mai đến rước tôi đi học . Nó đồng ý rồi nhìn tôi trìu mến , tôi thấy thương nó ghê . Lúc nào nó cũng sẵn lòng giúp tôi , có lẽ tôi nên mở lòng với nó. Hai chúng tôi chào nhau rồi nó quay xe chạy về , tôi bước vào nhà đầy suy nghĩ. Chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện rắc rối nữa đây !
Tác giả : PyBaekHyun
( Đón xem Chap 3 nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro