Chap 3 : Phiền Phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng , reng , reng *

- Hửm ? 5h30 rồi hả ta !

Tôi bật dậy ngó xung quanh , mặt ngơ như bò đội nón . Tôi mở rèm cửa rồi vươn vai ngáp một hơi dài thì ôi thôi lại thấy Hoàng ở dưới chờ tôi từ khi nào. Hoàng ngước lên nhìn tôi rồi cười , tôi vội che cái miệng lại rồi quanh vào bên trong.

* 15 phút sau *

Tôi thay đồ xong bước xuống lầu vì nhà tôi một lầu một trệt , nhà tôi có khu vườn rộng còn có hồ bơi nữa nhưng đối với khu này nhà tôi còn nhỏ lắm. Tôi lơ ngơ đi xuống uống ngụm nước xong ra cổng thì thấy ba tôi đang đứng nói chuyện .

- Bác khỏe chứ ạ ?

- À bác khỏe ! Cháu nay đẹp trai hơn nhiều rồi ha! Sao không chừa cho người khác tí nào vậy hả ? Cháu lấy hết phần người ta rồi hà ! * ba tôi cười *

- Dạ ! hì hì * Hoàng ngại ngùng *

- Tá đa ! * Tôi cười hớn hở *

- Cái con bé này ! Nhanh nhanh đi học đi kìa !

- Dạ tuân lệnh sếp ! Hì hì

Tôi leo lên xe vẫy tay chào ba :
- Con đi đây !

- Dạ chào bác cháu với Vy đi học ạ!

- À khoan khoan ! Chiều khỏi về nhà nha Vy con ở tạm nhà bạn một bữa đi!

- Dạ con biết rồi!

Vốn dĩ ba mẹ tôi hay đi công tác với ba mẹ biết tôi ghét ở nhà một mình nên cứ kêu tôi ở nhà người ta miết tôi cũng quen rồi.

- Vy !

- Gì ?

- Qua nhà Hoàng ở ké này !

- " Ở ké " ?

- Ừ thì ở ké.?

- Nè nha ! Tao có thể ở nhà con Hiền nha ! Mày bảo tao " ở ké " á ? Mày muốn ăn đấm hả ?

- Hứ ! Chưa chắc nhà con Hiền chứa mày nhá ! Suy nghĩ kĩ đi ! Qua ở với anh đẹp trai này thì quá ưa là có phúc luôn nhá !

- Có phúc ? Úiiii có phải mày thèm ăn tát không ? Tao đây cũng là xinh đẹp đó thôi !

- Ờ thì .... trai xinh gái đẹp thì quá chuẩn rồi ! Một cặp trời sinh đó nha nha nha !

Nó quay đầu ra sau nhìn tôi cười hiểm , tôi quay đi chỗ khác . Cuối cùng cũng tới trường , Hoàng vào gửi xe còn tôi ra căn tin mua đồ ăn để vào lớp ăn vặt. Đang mua thì có cánh tay cứ cản trở tôi mua đồ , tôi nói thầm :

- Hoàng à ! Giỡn vậy không vui có biết không hả ?

- Nguyên !

- Mày điên hả ? Nguyên cái gì mà Nguyên , sáng sớm đừng chọc tao nghe chưa ?

Nói xong tôi đánh vào tay đó một cái * chát * rồi mua đồ tiếp , tính tiền xong tôi nắm tay cái người mà tôi cho là Hoàng thì nghe đằng sau có tiếng gọi quen quen :

- Ê cái con Vy kia ! Mày bỏ tao à ? Vy.......Vy !

Tôi nghoảnh đầu lại , ơ Hoàng kìa ... vậy vậy cái tay mình nắm là ... là ai ? Tôi ngước lên nhìn thì các bạn biết ai rồi nhỉ ? Là cái tên Nguyên bị điên đó .. tôi thả tay ra rồi chạy lại chỗ Hoàng , Hoàng nó hỏi :

- Ai thế ? Mày còn nắm tay nữa chứ ! Hơissss nóng thiệt chứ !

Tôi bối rối còn hắn đứng từ phía xa cười rồi vẫy tay tạm biệt , tôi bảo Hoàng :

- Không phải đâu ! * tôi nói lắp bắp * Người ta.. người ta nắm tay .. tay tao ý.. chứ ... chứ tao ..

- Thôi không sao ! Mai mốt nó nắm thì cứ phun nước miếng vào mặt nó , đục nó thật mạnh vào hiểu chưa ? Ngốc quá đi à !

Nó nói xong rồi cốc vào đầu tôi , nheo mắt nhìn tôi tôi cảm thấy nó không phải giận mà là thể hiện sự yêu thương dành cho tôi.... Tôi nắm tay nó rồi dắt lên lớp , tôi cười vui vẻ hơn nhưng trong lòng tôi cảm thấy nhục nhã biết bao khi mà nhầm ai không nhầm lại đi nhầm cái tên đó....

- Hello các bạn !

Hoàng vẫy tay la lớn

- Xin chào VietNam ! Tôi là người Hàn Quốc du lịch VietNam !

Tôi nhại nhại y hệt IDOL Hàn qua Việt Nam chào . Tụi nó phản bác , rồi cười như chốn không người , tôi cất cặp rồi vô tình ngước lên lầu thấy cái tên vốn dĩ không nên thấy , rồi thì cái gì cũng tới ... mắt chạm mắt . Tôi lờ đi rồi ra chỗ khác bị khuất để tên đó không thấy được.

( Reng ... reng ... reng ... reng ... reng )
* 2 tiếng từ lúc vào học đến ra chơi *

- Haizzzzz ! Ra chơi rồi vui quá đi ! Lá là la la...

Tôi đõng đãnh đi theo Hoàng , đi đến nỗi tôi còn không biết là nó đang lên lầu toàn lớp 12. Càng đi tôi càng thấy sởn gai óc vì mấy cặp mắt đó... tôi quay lại rồi chạy xuống lầu .
* Tạch *
- Ôi xin...

Tôi đang tính xin lỗi thì người tôi đụng trúng lại là bà chị khó tính , bả tên là Bảo My cũng là người chuyên đánh lộn . Bà chị đó nhìn tôi rồi bước qua đống mì bị đổ , bả nắm cổ áo rồi trừng mắt quát tôi :

- Mày không có mắt à ? Mày muốn không có mắt không ? Để bà đây móc mắt mày ra luôn cho mày mù luôn !

- Em xin lỗi ! Em không cố ý mà !

- À ! Hóa ra.. không cố ý mà là cố tình phải không HẢ ?

- Em ..em ... em đâu... đâu.. có đâu ạ !

Tôi run run , tôi thấy mình yếu đuối quá , cổ họng cứ nghẹn lại . Với lại xung quanh có cả đám cả bầy đang chăm chú nhìn nên chả dám hó hé gì..

- Để tao móc mắt mày ra ha ? Hay chọc cho mày mù luôn nhỉ ? Làm sao đây ta ?

Bỗng có người cất giọng..

- Cô muốn làm gì ? Cô có quyền đó à ?

Tôi ngước lên nhìn thì có một dáng cao ráo , tôi không nhìn được mặt , tôi nghĩ chắc đó là vị cứu tinh của tôi . Tôi vui trong lòng biết bao.. Cô ta thả cổ áo tôi xuống rồi nhìn người đó bảo :
- Ơ.. à .. em .. em không có ý đó đâu..!

- Cô đang có ý đó mà sao lại không chứ ? Đâu.. cô thử làm tôi xem nào ?

Cái gì chứ ? Tôi chả cần biết cái người ban nãy tôi cho là cứu tinh là ai .. tôi muốn đấm vào cái mặt đáng ghét đó ghê , tại sao lại bảo như thế chứ.

- Em..em..

Tự dưng bà chị này cứ nói lắp bắp như sợ hãi hay sao ý.

- Nào ! Làm tôi xem !

Người đó bật ra một giọng trầm , đến tôi còn phải rùng mình . Cô ta chạy lên đó rồi xin lỗi người đó tới tấp rồi còn bảo cái gì mà đừng bỏ em hay cái gì ý tôi chả để ý .. Tôi len qua đám đông đi xuống sân , ngồi phịch xuống ghế đá , bỗng khóe mắt tôi rưng rưng vài giọt nước , tôi thở dài khuyên mình không nên khóc nhưng nó cứ chảy xuống hoài tôi bực mình bảo :

- Sao mày cứ tuôn hoài vậy ! Tao không muốn khóc mà ..

Tôi bắt đầu vỡ òa , che mặt lại vì xấu hổ... rồi tôi có cảm giác như có ai đó ôm tôi trọn vào lòng.

- Thôi đừng khóc nữa ! Nín đi mà !

- Ai vậy ! híc híc

- Công chúa à !

- Hoàng...! Huhu

Tôi ôm lấy Hoàng , Hoàng đưa cho tôi khăn giấy rồi vỗ về tôi. Tôi bảo :
- Có phải mày thích tao không ?

- Ừ

- Tỏ tình lần nữa đi ! Xin lỗi vì lúc trước từ chối mày !

- Làm người yêu anh nha !

- Sến quá ! Ừm.. tao chấp nhận hahaha

Tôi ngẩn đầu lên nhìn thì chỉ muốn ngất đi cho rồi , Hoàng của tôi đâu mất tích rồi... sao lại là cái tên Nguyên thế này. Tôi đứng hình rồi bảo :
- N..g..u..y..ê..n sao ?

- Ừ anh đây !

- Tại sao lại là anh chứ ?

- Là anh hay không phải anh thì cũng không sao ! Miễn là em đã chấp nhận rồi ! hehe

- Không có ! Tui ... tui

- Hoàng là ai ? À mà thôi kệ anh không quan tâm.

- Coi như tui chưa nói gì nha ! Tui không có chấp nhận cái gì hết á ! Tui chấp nhận Hoàng chứ có phải anh đâu ! Đồ điên..

- Ờ anh điên ! Được chưa ? Công chúa..

- Công chúa ? Sao anh biết ? Cái đó chỉ có Hoàng gọi tui thôi !

- Ờ thì.. anh nghe ta gọi vậy anh gọi theo thôi !

Tôi đứng dậy nhìn chằm chằm vào hắn , hắn thì cứ như trúng số cứ cười với tôi.. thật may chuông reo vào giờ học.

* Reng reng reng reng reng *

* 2 tiếng sau *

* Reng reng reng reng reng *

Cả lớp nó la hò vì được ra về , tôi thì.. đang còn thẩn thơ thơ thẩn , tinh thần chả thoải mái gì. Tôi đang sắp sách vở về thì có thông báo từ nhà trường .

* Loa Loa các học sinh toàn trường được nghỉ buổi chiều vì thầy cô bận họp * × 2

Tôi cũng chả mấy hào hứng ,Hoàng lại gần hỏi :

- Này ! Sao thế ? Bộ không khỏe hả ? Hay ai làm gì mày à ? Nói tao tao xử cho !

- Điên quá ! Không có đâu !

- Có thì nói nha ! Nhanh đi tao chở về nhà tao !

- Về nhà mày á ?

- Ừ ! Mày là osin cho tao nên mày phải ở nhà phục vụ cho tao !

- Ai là osin ai biết liền hà ! Xía

- Thôi nhanh nhanh nhanh nhanh đi !

- Biết rồi mà hối miết !

Tôi là lớp trưởng nên phải cất phấn rồi lấy đồ lau bảng ,tùm lum thứ về hết nên lúc nào cũng về sau vậy mà Hoàng luôn đợi tôi suốt kể cả chuyện Hoàng thích tôi 9 năm bây giờ vẫn đợi tôi đồng ý.

Nó lấy xe rồi chở tôi về nhà.. thật ra 2 gia đình đều biết rõ nhau cả , cũng tính hẹn ước cho hai đứa kết hôn nhưng rồi lại thôi vì sợ tôi và Hoàng khi lớn lên sẽ không chấp nhận. Nhà nó giàu lắm , khá giả hơn nhà tôi nhiều , nó thuộc dạng thiếu gia nhưng không phải công tử bột chẳng biết làm gì. Nó làm việc nhà rất giỏi nhưng có giúp việc nên lâu lâu nó chỉ phụ cho mấy cô thôi.

- Hoàng ! Vy có chuyện muốn nói !

( Nếu muốn biết Vy muốn nói gì thì các bạn đón xem Chap 4 nhé )

Tác giả : PyBaekHyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro