CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi một cái tên thật quen thuộc trong giới bất lương, cậu nổi tiếng không phải vì đánh đấm giỏi mà vì cậu là một trong những thành viên chủ chốt của băng Tokyo Manji và là tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long. Cậu là bất lương nhưng lại không biết đánh đấm hơn nữa còn rất ôn hòa dịu dàng, cậu là "người hùng" của Mikey bất bại.
Nói đến Mikey anh là tổng trưởng của băng Tokyo Manji hơn nữa cũng là người từ trước đến nay luôn thầm thích Takemichi chả chúng ta. Chuyện này ai cũng biết có mỗi Take bé nhỏ là vẫn ngu ngơ, cách Mikey đối xử với cậu khác một trời một vực với các thành viên trong băng mà. Sáng nào cũng dậy sớm qua chở người ta đi học, tan học là liền có mặt để đón cậu về, rất chịu thương chịu khó.
- oi Takemicchi, t đến đón m nè
- ah Mikey-kun! Hôm nay Draken không đi cùng m hả?
- nay nó bận rồi có t đi với m thôi, sao không thích à?
- ưm... Không, không thấy m đi một mình nên hỏi thôi
- thôi lên xe đi
- ừm
Mikey cảm thấy rất vui, hiếm lắm mới được đi riêng với bé con của anh. Hầy dạo này anh quá bận đi muốn dành thời gian cho cậu cũng khó nữa. Đi được một đoạn Takemichi bỗng lên tiếng:
- nè Mikey-kun t thấy m ý rất đẹp trai luôn
- sao tự nhiên lại nói thế? Mikey cười cười có chút ngượng ngùng
- chỉ là t luôn nghĩ như thế nay muốn cho m biết suy nghĩ của t
- Takemicchi cũng rất dễ thương nhaa
- không phải đẹp trai sao ?
- đẹp trai hay dễ thương gì Takemicchi đều có hết
Em bé kia sau khi nghe thế liền cười toe toét coi bộ vui lắm đây. Suốt cả quãng đường về nhà hai người nói chuyện rôm rả, hết về trời về đất thì lại về cây về hoa. Trong lòng vị tổng trưởng của chúng ta như có pháo hoa vừa được đi riêng với crush lại còn vừa được em nó khen, nhất anh rồi.
- về đến nhà rồi, cảm ơn m nha Mikey-kun ngày nào cũng qua đưa đón t đi học như thế cực lắm luôn á
- không có cực được đi với Takemcchi là t thấy khỏe re à
Takemecchi đỏ mặt đột nhiên khuôn mặt có chút nóng ( không phải em bé không thích anh đâu mà là em bé vẫn lầm tưởng đó là tình bạn )
- Takemicchi ôm một cái trước khi về nhaaaa
- ư..ừm
Nói xong Mikey liền dang tay ôm trọn Takemichi vào lòng, không những thế còn có chút tham lam hít hà hương thơm giống với mùi em bé của Takemichi.
-Takemicchi người m thơm quá, không muốn bỏ ra chút nào
- thôi nào Mikey, muộn rồi m nên về thôi mai chúng ta vẫn còn gặp nhau mà Take quay mặt đi ngại ngùng lên tiếng
- ....vậy mai gặp lại nhá, bye bye Mikey có chút tiếc nuối rời đi
- bye bye ngủ ngon nhaaa
Nhìn Mikey rời đi Takemichi cũng có chút buồn buồn. Cậu không hiểu sao từ khi nào mà Mikey lại quan trọng với cậu như thế, làm gì cũng phải có Mikey mới khiến cậu vui vẻ, đi ăn đi chơi cũng phải có Mikey. Cậu cũng chính là khó hiểu bản thân mình 🤔 Dừng dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu cậu bước vào nhà, phải chuẩn bị rồi đi ngủ sớm mai còn dậy để Mikey chở đi học không được để cậu ấy chờ.
END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro