CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như bao hôm khác Mikey và Draken đến chở Takemichi đi học, suốt quãng đường tới trường 3 người nói chuyện rôm rả, vui vẻ. Đến trường Takemichi bước xuống xe chào tạm biệt Mikey và Draken để bước vào lớp học.
Hôm nay lớp khá là ồn ào vì sắp chào đón một học sinh mới. Takemichi biết nhưng cậu cũng không mấy quan tâm lắm chỉ ngồi và nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng từ đầu có người lại ngồi cạnh cậu,lúc này cậu mới bừng tỉnh.
- chào tôi là izuku, satoshi izuku từ nay sẽ là bạn cùng bàn của cậu mong được giúp đỡ
-ơ...à, ừm tôi là takemichi hân hạnh làm quen
Cậu vẫn không mấy để tâm đến người bạn mới này gục mặt xuống bàn và ngủ tiếp. Tan học cậu lại ra cổng đứng chờ hai người kia đến đến tình cờ lại gặp izuku.
-aaa chào cậu Takemichi, cậu đứng đây làm gì vậy ?
- tôi đợi bạn đón
Vừa dứt câu cậu đã nghe tiếng Mikey
- Takemicchiiiii
- m có cần phải gào lên thế không ? Ồn ào quá Mikey
-kệ t, Takemicchi đi về thôiii
- Draken nói đúng đấy m không cần phải hét to như vậy đâu, t vẫn nghe được mà
Mikey bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, lúc này anh mới nhìn sang bên cạnh Takemichi
- đây là ai thế ? Bạn m à ?
- đây là Izuku hôm nay mới chuyển lớp t bạn cùng bàn của t á
-ờm... Xin chào tôi là Izuku hân hạnh làm quen
-hân hạnh Mikey nói với giọng giễu cợt
- nào Takemichi về thôi
-ờ vậy tạm biệt nhé Izuku tôi về trước đây mai gặp lại
Mikey đi qua mà không quên lườm Izuku một cái, cậu ta liền cảm thấy sống lưng có chút lạnh da gà đã nổi hết hơn. Đang vui vẻ trò chuyện trên xe đột nhiên Mikey lên tiếng
- nè Takemicchi sau này đừng quá thân thiết với người kia, t không thích
- sao vậy Mikey-kun t thấy cậu ta bình thường mà
- không sao hết chỉ là t không thích
- thằng điên này Takemichi chơi với ai thì kệ cậu ấy chứ
-nhưng mà t không thíchhhhh
- rồi rồi nghe Mikey hết
Draken và Takemichi bất lực trước sự trẻ con này của Mikey. Về đến nhà Take
-nhớ lời t nói đấy, đừng thân thiết với cậu ta quá
- nhớ rồi nhớ rồii mà
- vậy Take ôm một cái nào
- ể lại ôm à ?
- thế là m không thích ôm t à ?
- không có không có
Nói rồi Takemichi ôm chầm lấy Mikey nhìn rất ấm cúng =))) mặc dù đang là mùa hè. Bóng đèn Draken nhìn từ nãy đến giờ liền cảm thấy chết ngốt
- chúng m có thể dừng cẩu lương lại và để t đi về
- cẩu lương ? Cẩu lương gì ...?
- này t vẫn chưa nói cho cậu ấy
- à thế hả =))) t xin lỗi
- không có gì đâu Takemichi, vậy tụi t về ha tạm biệt
- ò tạm biệt
Hai người kia đi khuất bóng Takemichi vẫn còn đang suy ngẫm xem rốt cuộc Draken có ý gì. Không lẽ lại nghĩ cậu với Mikey giống người yêu ?? Nói đến đây cậu liền đỏ mặt
- hầy được vậy đã tốt
Ơ từ từ chờ đã mình nói gì vậy sao lại tốt, haizz đúng là học nhiều điên đầu thôi không nghĩ nữa đi vô nhà.
END
Hình như tôi toàn cho end vào lúc Takemichi trở về nhà nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro