Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh vào một ngày mùa hạ. Khi nắng lấp lánh trong đáy mắt và mang trong mình cái nóng hừng hực như đổ lửa vào ngày trời lặng gió.

Anh xuất hiện trước mặt tôi với tư cách là ban giám khảo vòng phỏng vấn tuyển cộng tác viên của một tờ báo Sinh viên trẻ. Anh trầm lặng. Tôi sôi nổi. Anh sâu sắc. Còn tôi có vẻ ngoài khá hời hợt, xem trọng lời nói hơn những hành động thực tế. Có lẽ bởi vậy nên tôi suýt bị đánh rớt ngay từ những câu hỏi đầu tiên. Nhưng có lẽ do tôi ngốc, hay vô tư nên chẳng cố gồng mình để trở nên đặc biệt. Để rồi anh quay như là quay một cái chong chóng. Nhanh, gọn, lẹ và hóc búa đến độ tôi ấm ức đến phát khóc khi nhận ra rằng mình chẳng đủ thông minh và tinh tế để có thể gia nhập hàng ngũ cộng tác viên chuyên nghiệp.

Tôi không còn nhớ mình đã trông ngu ngốc thế nào. Chút dũng khí nhen nhóm, cố giành giật một công việc part-time vào dịp hè cũng dần tiêu biến. Câu cuối cùng anh hỏi tôi thích gì. Tôi trả lời gọn lỏn: “Tôi thích sự tự do”. Anh gật đầu. Rồi tôi trúng tuyển. Mãi sau này khi tôi hỏi nguyên do, anh mới trả lời: “Anh là Thiên. Bởi vậy nên anh yêu bầu trời. Em thích sự tự do. Có lẽ chúng ta hợp nhau, kể cả trong công việc.”

Câu nói đó cứ ám ảnh tôi mãi. Đến tận bây giờ.

Tôi đã từng hoang mang, thấy má mình nóng ran qua từng câu chữ. Cảm giác hồi hộp và vui sướng khi tìm thấy một nửa thứ hai của đời mình.

Cuộc đời thường bắt ta gặp những người không muốn gặp trước khi gặp được người ta vốn dĩ thuộc về.

Và phải mất đến hai năm sau, tôi mới nhận ra rằng: ngoài điều đó ra tôi chẳng còn gì giống anh nữa.

***

Zin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro