Untitled Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu anh. Chúng tôi yêu nhau theo cách tự nhiên nhất. Tâm hồn anh phóng khoáng. Tôi lại không muốn bị ràng buộc bởi thứ gì. Anh trầm lắng và cô đơn. Còn tôi đủ sôi nổi và ấm áp để phá bỏ thế giới mà với anh chỉ có một mình.

Những con đường dài chẳng còn thênh thang. Anh đèo tôi vào những buổi chiều, qua con dốc dã quỳ vàng rực vào tháng chạp. Vòng tay ấm ôm anh từ phía sau luôn đem lại cảm giác kì lạ. Thứ cảm giác mà trước đây tôi chỉ có được từ ba. Tôi thường lặng lẽ áp mặt vào lưng anh. Tấm lưng vững chãi luôn thơm mùi bạc hà. Nồng nồng và dễ chịu.

Anh thường bảo tôi ngốc. Và vì thế anh yêu tôi. Lí do chẳng ra đâu vào đâu nhưng tôi cũng đành chấp nhận, làm bộ ra vẻ tủi hờn. Những lúc thế anh thường xoa đầu con khỉ con là tôi: “Ngoan em, em yêu anh vì anh như thế còn gì”. Ừ thì ngốc cũng tốt. Ngốc nên tôi chẳng thiết tha gì một danh phận giữa bộn bề đời anh. Ngốc nên tôi tin vào anh, vào thứ tình yêu tự do, ràng buộc nhưng chẳng cần một sợi dây níu kéo. Ngốc nên khi anh rong ruổi trong những chuyến đi dài, có khi cách xa tôi đến cả nửa vòng trái đất, tôi vẫn mỉm cười và yêu anh trọn vẹn như lúc ban đầu.Bầu trời của anh, nó lớn lắm và rộng tới nổi khi tôi trải hết yêu thương của chính mình vẫn không thể nào thấy phía cuối. Anh hay bảo cuộc đời là chuỗi hành trình không kết thúc. Bởi vậy anh chẳng ở nơi nào được lâu. Anh ra đi. Tôi ở lại, gói ghém nỗi nhớ vào một góc rồi thản nhiên chấp nhận hai từ mà người ta gọi là “yêu xa”. Thứ duy nhất kết nối chúng tôi là chiếc điện thoại. Thỉnh thoảng anh gửi cho tôi những bức ảnh anh chụp ở Italy, tháp Eiffel và con sông Seine hiền hòa giữa lòng Paris náo nhiệt, Anh đến Liechtensein, một quốc gia nằm tiếp giáp Thụy Sĩ và Áo, mang trong mình vẻ đẹp cổ tích. Yên bình và đẹp đẽ. Chỉ có anh và bầu trời. Những lúc vậy, tôi thường tự hỏi tôi nằm ở đâu trong chuyến hành trình dài bất tận của anh? Là người anh yêu hay một bến đỗ để anh ghé qua rồi vội vàng nói câu giã từ?

Tôi thích sự chậm rãi của những dòng tin nhắn. Kiên nhẫn và chờ đợi là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi sợ những cuộc gọi không có tiếng người bắt máy. Sợ những cuộc nói chuyện ngập ngừng. Vì xa cách. Vì ngại hay chẳng còn chung một chủ đề để nói với nhau? Anh thì khác. Anh thích gọi điện để được nghe giọng của tôi. Nó nhẹ nhàng, từ tốn nhưng cuốn hút và làm người khác phải chú ý. Ấy là anh nói thế. Anh bảo nó làm anh vững tâm khi biết rằng tôi vẫn ổn. Giọng anh ấm áp, thân thuộc đến độ tôi như muốn phát khóc lên. Những lúc rảnh rỗi, không nắng, không mưa, tôi ngồi một mình và nhận ra anh giống ba tôi. Thật nhiều.***

Zi

Z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro