Untitled Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tôi có nước da ngâm. Gương mặt hiền từ và phúc hậu. Tôi thương ba hơn mẹ, có lẽ bởi ba hay gần gũi với tôi, trò chuyện với tôi và lúc nào cũng cưng nựng tôi như một đứa trẻ. Sự dịu dàng và vững chãi của một ông bố luôn khiến con gái thèm được vuốt ve. Ông rất thích cây cối, yêu động vật đặc biệt là chim. Ông kể tôi nghe về cuộc sống của những loài chim, những đứa con của mẹ bầu trời. Đặc ân lớn nhất của chúng là được tự do bay nhảy, từ những ngọn núi cao hùng vĩ đến tận cùng mặt đất mênh mông. Có lẽ vậy mà con người ghen tị, đố kị rồi sinh ra ghen ghét và thèm muốn cuộc sống của chúng. Tự do. Chẳng lo nghĩ. Trong bộn bề cuộc sống, người ta thường mơ một đôi cánh để bay lên bầu trời, thoát khỏi tất cả, vượt qua những ham muốn thấp hèn để được thanh thản. Như chim.

Ba kể về bà, mối tình đầu của ba. Một người phụ nữ Anh, xinh đẹp, cao sang và quý phái. Người có đôi mắt như ánh sao đêm, sâu thẳm và đượm buồn. Bà có tâm hồn đẹp, một vẻ đẹp làm ba tôi ngất ngây nhưng lại không thích bị trói buộc bởi hạnh phúc gia đình. Bà thích rong ruổi qua những con đường, qua những thành phố rồi trót phải lòng vẻ đẹp bình dị của bầu trời. Ba yêu và cố giữ. Nhưng cuối cùng bà vẫn đi, để lại ba một mình với vết thương sâu hoắm.

Rồi ba nói với tôi: “Sau này nếu con có yêu, đừng yêu bầu trời. Nó rộng lớn và xa xôi. Như cánh chim trời, dù có vun vén hết yêu thương vẫn không thể nào níu giữ.'' ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro