Untitled Part 5 - the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi im lặng đi xuyên qua màn đêm, nghĩ về anh và cố tưởng tượng ra hình ảnh anh vừa đi vừa cắm headphone nghe một bản nhạc không lời nào đó. Tôi thích nhạc buồn. Còn anh chỉ thích nghe nhạc không lời, không hiểu tại sao. Ngày xưa, chúng tôi vẫn thường cãi nhau mãi về điều đó.

Nhưng không. Trái tim nghe đau nhói. Tuy tôi vẫn giữ nguyên vẹn những thứ thuộc về anh ngay giây phút anh bước đi không quay lại.

Những cuộc gọi thưa thớt dần. Những tin nhắn không có lời hồi đáp.

Lần cuối cùng, anh gọi cho tôi chỉ nói vỏn vẹn ba từ: “Anh xin lỗi” rồi thôi. Lòng tôi tan nát.

Anh sắp trở về Việt Nam, với một người con gái. Người có đôi mắt sâu màu xanh lơ. Là bến đỗ cuối của cuộc hành trình. Nhưng không phải tôi. Một người có đủ thông minh để trói buộc bầu trời, nối hai người bằng một sợi dây chứ không phải một sợi chỉ mỏng.

Tôi rồ dại, tin tưởng vào tình yêu của chính mình nhưng cũng thật ngốc, thật đáng thương khi vẫn nghĩ mình có đủ tinh tế để giữ anh lại bên cạnh.

Chúng tôi chia tay. Cũng bởi bầu trời.

Tôi ở lại. Anh ra đi. Chúng tôi bước qua nhau theo một góc cạnh nào đó của cuộc đời và đơn thuần trở về thân phận người lạ. Tôi nhắm mắt, tự huyễn hoặc mình về anh của ngày hôm qua, chối từ hiện tại và phớt lờ tương lai. Như thể chỉ cần tôi mở mắt, lại thấy anh đứng đó và cười với tôi bằng nụ cười bỏng rát nơi gò má.

Ngày xưa, trước khi anh đi, tôi đòi hỏi một lời khẳng định. Anh chỉ cười, xoa đầu tôi rồi quay đi. Đến khi anh lên máy bay mới nhắn vỏn vẹn cho tôi ba từ “Anh thương em”.

Chữ thương đứng giữa tôi và anh. Lúc đó ai cũng biết tôi vui đến nhường nào. Còn bây giờ chỉ có tôi nhận ra sự thật mình bị lừa bởi nỗi đau.

Là thương thôi.

Một tình thương an toàn, không đòi hỏi, không chiếm hữu. Để khi tôi cần, anh chỉ đến và là người xoa dịu những vết thương.

Một tình cảm dễ khiến người ta mộng mị rồi tưởng nhầm tình cảm của người này cũng chính là cảm xúc của người kia.

Để rồi một ngày, anh nói anh yêu cô ấy. Tôi mới nhận ra tất cả.

Anh thương, tôi yêu. Hai từ tưởng chừng giống nhau nhưng làm ta đau những nỗi đau khác nhau.

Chỉ là thương thôi.

Tôi cầm điện thoại, lưu giữ lại hình ảnh bầu trời. Đã có lúc tôi tưởng mình chẳng cần làm một việc ngốc nghếch như thế bởi vẫn ích kỉ tin rằng nó vẫn mãi mãi bên tôi.

Bầu trời trong xanh nhưng sao dường như thay đổi.

Khoảnh khắc chấp nhận buông tay, tôi đã nén lòng cất lại. Cất lại những kí ức về anh, những cái ôm từ phía sau và cả bầu trời mang màu xanh mùa hạ.

Lưu giữ cảm xúc vẹn nguyên có mùi bạc hà vào trong trí nhớ. Tôi lặng lẽ bước đi...

Vậy thôi em cho anh đi về nơi anh chưa bắt đầu

Nơi mà khi xưa chưa quen em em thấy anh vui hơn nhiều

Em xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của anh

Nhưng có người sẽ cho anh lại một bầu trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro